Trời mùa hè nóng oi ả. Mặt trời tháng tám pha những tia nắng gat gắy nhất xuống mặt đường nhẵn thín. Vy mở hết các cửa sổ cho gió lùa vào bởi vì cô lúc nào cũng thấy dễ chịu hơn với không khí thiên nhiên. Cực chẳng đã cô mới vặn air conditioning.
Nhưng Vy nheo mắt lại ngay vì bỗng dưng ở đâu một tia nắng đi lang thang chui tọt vào khe cửa và chích vào má của cô. Vy kêu ối lên một tiếng và thụt dầu ngay vào trong.
_Cứ điều này chẳng có đứa nào muốn ra ngoài chơi hết! Vy than thở
_Vy, con chở má di chợ đi con! Tiếng má Vy từ trong phòng vọng ra.
_Chở hoài! Vy vùng vằng. Má mới đi hôm qua, mua tùm lum tà la, đồ chất đầy tủ. Nhà này có ba nguòi ăn đâu hết.
_Ơ, con này hỗn ghê chưa! Dám hỗn với má nũa cơ đấỵ Có chở tôi đi không thì baỏ. Má Vy như muốn trêu gan Vy thêm.
_Không, nóng lắm, con không chở má đi đâu! (Vả lại, Vy đang bị hấp
dẫn bởi bản nhạc ai dó mở, "Common Barbie let’s go party aiaiaiaiai yeah yeah."
_Vậy thôi cũng được, má gọi bác Hương đi chung với má, mà má mua đồ ăn về, đứa nào thò tay vô bốc vụng thì biết liền. Má Vy nheo mắt, không biết có phải vì ánh nắng gắt hay là muốn chọc tức Vy thêm.
_Con chở má đi cũng được, chẳng phải vì con thèm ba cái đồ má mua, tại vì mắc công má về nói này nói nọ với ba. Vi cằn nhằn. Ðợi con một ty'.
_Con khỉ nàỵ. Má Vy mắng yêụ
Con đường freeway Vy thường lái xe mỗi ngày bỗng nhiên hôm nay cô ghét nó lạ. Mặt đường nằm im thin thít tự dưng trở thành kẻ có tội cho nỗi bực mình của Vy. Nhũng nguòi lái xe bên cạnh hình như cũng đang khó chịu vì cái nóng oi bức hay sao đó mà họ bấm còi tùm lum. Vi nhăn mặt muốn rủa lên một tiếng nhưng rồi lại im bởi vì má cô đang ngồi ngay bên cạnh. Cái air conditioning trong xe lại bị hư nũa rồi. Ba cô hứa sẽ sửa cho cô khi nào ông rảnh. Nhưng mấy tuần qua, ông cụ hẹn lần hẹn lửa rồi sau lại quên mất. Vy định hạ thấp cửa sổ xuống nhưng rồi lại thôi bởi vì cô nhớ lại cái nóng hâm hấp pha vào mặt cô lúc ban trưạ
_Trời nóng như vầy, mà lại bắt lăng quăng trên freeway, nguòi gì kì cục ghê. Vy nói thầm trong miệng, "Sale có mấy đồng bạc thôi mà lặn lội lên tận San Jose, tốn tiền xăng tốn dầu tốn nhớt tốn nước tốn công tốn sức. Ðúng là tính hưu hóa vượn."
_Con lầm bầm gì vậy Vy?
_Ðâu có gì đâu má. Vy chối biến.

Con duòng freeway phơi mình một cách tội nghiệp duói ánh nắng hè nghiệt ngã. Không một bóng che, và con đuòng vẫn lầm lũi nằm in chiụ đựng cái nhìn xoi mói đến phát sợ của mặt trời ban trưạ Không như Vy đang lẩm ba lẩm bẩm, than phiền vì cô bị lôi ra khỏi nhà vào lúc trời thiêu đốt như thế này. Khỏi nói cũng biết là Vy đang tức lắm mà chẳg làm gì đưọc.
Lion Plaza đã hiện ra ngay truóc mặt. Hơn lúc nào hết, Vy mừng khôn tả vì đã thoát cảnh địa ngục trần gian cô vừa mới trải qua ngoài freewaỵ Vy định bụng trong khi chờ má mua sắm vài đồ lặt vặt, cô sẽ ghé một chỗ nào đó uống một ly nhãn nhục thật bự và tha thẩn xem một vài món đồ. Nói sao làm vậy, vừa đậu xe xong, mặc kệ má muốn đi đâu thì đi Vy phóng ngay vào một tiệm nước cô thấy từ đàng xa. “Má hẹn con ở chỗ này nghe Vy.” Má cô gọi với theo.
Chẳng cần nghe má nói, Vy vội vàng rảo đi. Quả nhiên ly nhãn nhục bữa nay có tác dụng thần tiên. Vy cảm tưởng như cô có thể lao ra freeway ngay lúc này và lái tiếp mấy tiếng đồng hồ nữa cũng chẳng sao mặc dù chỉ có con điên mới làm vậy. Còn một hồi lâu nũa mới tới giờ đón má, Vy lang thang qua mấy khu shopping ngắm mấy đồ dùng họ đang trưng bày.

Vy đã đi qua khu chợ này bao nhiêu lần, và không lần nào Vy giải thích được một tâm trạng lẫn lộn lúc nào cũng xâm chiếm tâm hồn của cô. Mỗi khi về San Jose và dặc biệt ghé thăm chợ Lion Plaza, Vy luôn cảm thấy cô đã tìm lại được một cái gì đó và đồng thời cô lại thấy thiếu thiếu di một cái gì và cô chẳng hiểu tại sao, dù rằng đôi khi Vy cảm thấy chán ghét nơi này lạ. Nó ồn ào và xô bồ thế naò ấy.
Vy cứ tiếp tục buóc qua tiệm kế tiếp. Cô bé bị hấp dẫn bởi màu sắc của những chiếc đèn lồng và dáng dấp trưng bày đầy vẻ quê hương nên cô rụt rè bước vào. Cái tiệm này cũng nhỏ thôi và cũng không bày bán nhiều đồ đạc gì mấỵ Trong tiệm chỉ có hai tủ kính để chưng đồ và nhũng chiếc lồng đèn treo lơ lửng trên cao. Chủ tiệm là một nguòi đàn ông chắc cũng phải gần bằng tuổi bác Vy. Ông đang cầm chổi lông gà phủi bụi trên mặt tủ kính. Cảnh tượng này gợi cho Vy nhớ đến ông Bảy đầu xóm. Ỏng Bảy cũng có một gian hàng nhỏ như vầy, và đặc biệt là ông hay cầm một cây chổi lông gà thật là to. Mấy đứa trong xóm Vy thuòng bị bố mẹ dọa là nếu mà khóc nhè thì sẽ bị gởi qua cho ông Bảy đánh một roi vô đít và phải ở lại phụ ông Bảy. Vy và mấy đứa bạn của cô hồi dó sợ nhũng lời dọa nàỵ lắm, và mỗi khi tụi cô đi ngang qua cửa tiệm của ông đều phải nem nép di khẽ, kẻo ông giận và lấy chổi lông gà phang cho cô vài phát cũng nên, mặc dù ông Bảy rất hiền. Vy chả bao giờ thấy ông đánh ai, chỉ thấy ông ngày nào cũng phủi bụi gian hàng của ông và thỉnh thoảng gọi tụi Vy vào chơi và cho một vài cái bánh hay cục kẹo dừa. Giờ nhìn lại ông già đang phủi bụi, cô bỗng thấy nhớ ghê ông Bảy ngày nào.
Bỗng Vy không có thì giờ để nhớ dến ông già với cây chổi lông gà nũa bởi vì mắt cô đập vào một chiếc xích lô mạ bạc nằm chơ vơ trên kệ cạnh mấy con búp bê Nhật thật là dễ thương.
_Bác ơi lấy cho con xem cái xích lô đó đi bác. Vy cất tiếng.
_Cái đó đó hả. Tôi tính cất nó đi luôn rồi cô ạ, chả có ai muốn mua nó cả. Nè cô xem, rồi muốn mua thì tôi để rẻ cho.
Vy mân mê cầm chiếc xích lô con con trong lòng bàn tay. Ðâu có ai nói với cô là xích lô nhẹ thế này tưởng chừng như cô có thể nâng khẽ lên chỉ với một ngón tay.

Nếu xích lô nhẹ như vầy, bác Thông, ba của con Loan bạn cô, dã chẳng phải đổ mồ hôi như suối mỗi khi bác lái xe về mỗi chiều khi nó ra đón ba của nó. Vy còn nhớ hồi đó bác Thông lúc mà có nhiều khách đi xe là bác vui và ngaỳ hôm đó bác gọi con Loan và mấy đứa bạn của nó, trong đó có Vy, lái tụi Vy một vòng ra Sài Gòn, Nguyễn Huệ để ngắm nhìn mấy ông Tây bà đầm dắt tay nhau dung dăng dung dẻ trên duòng, để rồi tụi Vy lại trầm trồ lè lưỡi nhìn vào rạp chiêú bóng Rex đèn đủ màu chớp tới tấp, hay đứng duói bờ sông Bạch Dằng nhìn những con tàu chạy dưới bầu trời đầy sao. Từ xa, Vy đứng ngắm nhìn không chớp mắt khách sạn Năm Sao đang đứng hiên ngang trên sông im lặng như tờ. Vi chỉ được ngắm từ xa thôi bởi vì người ta không cho xe xích lô đi sâu vào trong khu vực đó. Nghe nói là mất vẻ mỹ quan duói mắt quan khách nuóc ngoài. Bũa nào chở duọc mấy khách Tây, và được họ boa cho vài đô la, bữa đó bác Thông mua cho tụi Vy mỗi đứa một cây kẹo bông gòn trăng trắng, hồng hồng để tụi Vy m7út đỡ phải nói nhiều làm phiền bác. Và trời nóng oi ả như bữa nay càng làm cho Vy nhớ ngày xưa dến cồn càọ
Trời Việt Nam lúc nào cũng hâm hấp như lúc này, mấy bác đạp xích lô lần nào Vy gặp trên đường cũng mồ hôi chảy rịn trên khuôn mặt. Một vài nguòi quá thấp dể với tới cái bàn đạp phải còng người qua lại để chở nhũng nguòi khách gấp ba cỡ nguòi nhỏ bé của họ. Như bà ngoại của Vy, ngày nào cũng đi xích lô đến tận Hồ Kỳ Hòa để thăm bác Phong và mang đến cho con Me và con Bô mấy cái bánh chưng, bún, hay thịt cho tụi nó ăn để mau lớn. Bà nói vậỵ Cho tới khi chúng nó lớn và bà đã già, không thể đi mỗi ngày, bà vẫn tuần hai buổi đón xích lô đưa thức ăn cho tụi nó mặc kệ mấy bác cằn nhằn quá đỗị
Vy đã quá quen thuộc bởi sự hiện diện của bà cũng như là thành phố đã quá trở nên tự nhiên bởi sự di chuyển qua lại của nhũng chiếc xich lô. Cái xe dạp ba bánh này từ lâu trở nên một món ăn tinh thần của nguòi dân quê cũng như người thành phố. Mấy bà già ưa chuộng nhũng chiếc xích lô cồng kềnh để đi chùa đi chợ. Mấy bác trong xóm Vy mỗi khi đến hồi đau bụng đẻ là gọi ngay xích lô. Thật là buồn cuòi mỗi khi nhớ lại nhũng chuyện này. Chú đạp xích lô chạy trối chết trong khi người nhà của bà đẻ đạp xe kế bên la toáng lên :
_Tránh ra nước sôi, bà con ơi!
Vy mỉm cuòi khi cô bé chợt nhớ rằng má cô cũng ngồi xích lô cái ngày bà vào bảo sanh Nguyễn Thị Ánh để sinh ra cô.
_Cô có mua không đê tôi tính tiền luôn thể. Bác chủ tiệm cất dứt giòng suy nghĩ của Vy.
_Dạ bác cho cháu xin.
_Tôi để rẻ cho cô. Ðể đây thì cũng chẳng ai mua. Bán quách nó di cho rồị
Vy cầm chiếc xích lô bằng bạc con con trên tay và bước ra khỏi cửa tiệm. Cơn nắng mùa hạ vẫn thiêu đốt đến kinh người. Ông mặt trời vẫn lấp ló, lẫn trốn đâu dó trên cao chờ cơ hội là phà hơi nóng từ hỏa lò của ông xuống mặt đất, nhưng Vy chẳng thấy khó chịu tí nào hết. Thậm chí cô bé không còn cảm giác khí trời oi bức chung quanh. Trong mắt cô hiện giờ chỉ có một thành phố bé nhỏ, một thành phố trong mơ:: không một thành phố từ ngày xưa thì phải::hiện ra, lung linh trong chiếc xích lô bằng bạc.


Đăng 1 phản hồi

*
*