Monthly Archives: Tháng Năm 2003

Tôi bước trên con đường San Francisco lạnh lẽo, chẳng biết là đang đi đâu nếu như bác tôi không kéo tay tôi và dẫn tôi đi theo. Pháo nổ đầy trời, phóng nhũng tia sáng rực rỡ, thần tiên lên bầu trời tối đen như mực. Bây giờ đã là nửa đêm, ở Việt nam chắc cũng vào khoảng hai hoặc ba giờ trưa mùng một Tết. Các bác chắc hẳn đang tụ tập ở nhà bà ngoại để ăn mừng năm mới. Tôi thă‘c mắc khong biết bà và bác có con nhớ đến tôi. Ba năm đã trôi qua nhưng tôi không bao giờ khỏi bư’t rư’t mỗi khi xuân về.

Khi còn nhỏ, tôi cứ thắc mắc hoài không hiểu tại sao bô’ của tôi rời nhà râ’t sơ’m vào mỗi sa’ng mùng một. Mẹ có giải thích rằng bố tôi xông nhà bà ngoại bởi vì bà nói bố tốt số. Lúc đó tôi đâu có hiểu xông đất, xông nhà là gì đâu. Tôi cứ tưởng bố tôi lại nhà bà ngoại, phụ bà nấu một nồi nước xông rồi để lên nền nhà giống như bố tôi xông hơi cho tôi một vài lần mỗi khi tôi bệnh chứ gi`. Về sau, khi tôi lớn hơn một chút và có thể đi rón rén theo sau bố tôi để xem ông làm gi`. Ngày đó tôi rất tròn trịa và ngă‘n ngủn cho nên cư’mỗi khi bă‘t kịp bố là tôi ngồi thụp xuống thở hổn hển vì mệt như con heo bà Mụ Nuôi kế sau nhà.

Tôi đang să‘p sủa phóng ào vô nhà bà ngoại trước bố thì thâ’y gương mặt tái mét của bà. Bà hét lớn:

_An (An là chị lớn của mẹ), Ziu đang chạy vào nhà kia. Bắt nó lại đi con. (Hồi nhỏ nguòi ta kêu tôi là Ziu vì tôi lúc sinh ra ốm đói và suy dinh duõng như con tép ziu vậy. Bây giờ, trời ơi đâu có ngờ.)

_ Bác tôi, với cái kiểu tóc mới giống ca sĩ Tina Tuner, nhảy ào ra, túm lấy cổ áo tôi lại và giữ tôi ngay chỗ đó cứ như là tôi đang có vi khuẩn Ebola trong người vậỵ Bác An túm áo tôi như vậy cho đến khi bố làm xong công việc và dẫn tôi về.

Khi tôi lớn hơn nữa, tôi biê’t rằng đầu năm mới có đàn bà, con gái tới nhà sẽ bị xui cả năm và thôi căm tức bà dị đoan và bác Tina Tuner. Nhưng bố chă‘c cũng không mang đuọc lợi lộc hay điềm hên cho nhà bà ngoại hay sao đó mà nhiệm vụ xông đâ’t được bàn giao qua bác rể tôi, người lái chiếc xe DD đỏ, một dâ’u hiệu của sự may mắn.

Vào ngày mùng một Tết, mọi người tụ Tập lại nhà bà ngoại, cho dù đang bận gì và ở đâu. Sau một vài lời chào hỏi xã giao, chúng tôi ngồi xuống đi văng và chúc Tết lẫn nhau. Ðây là thời gian mong đợi nhất trong năm của bởi vì chỉ trong thời điểm này mọi nguòi tình nguyện cho tiền tôị Mâ’y bũa trước, tôi đã chuẩn bị ráo riết nhũng gì sẽ phải nói cho bà ngoại và các bác. Thường là “Chúc bác/bà trẻ mãi không già, năm mới làm ăn phát tài, tiền vô như nước, càng già càng đẹp..” Và họ chu’c lại tôi: “Ăn nhiều chóng lớn, học hành tấn tớị” Năm cuối cùng ăn tết ở Việt Nam, bác rể còn chu’c tôi mai mô’t sang bên nhận học bổng của Clinton. Sau khi thu thập chiê’n lợi phẩm và chă‘c chắn rằng đã không để sót một ai, tôi rút vào nhà bê’p của bà ngoại để thưởng thức những món ăn bà đã chuẩn bị từ tối hôm qua, và môt phần tôi cũng muô’n né chuyện phải lì xì lại mâ’y đứa em họ nhỏ hơn.

Khi tôi vừa bước tơ’i cửa bê’p, tôi đã bị nghẹt mũi bởi mùi thơm phưng phức đang tỏa ra từ nhũng món ăn đã đượ bày sẵn trên bàn. Nào là nhũng miê’ng chả cá sũng trong tô nước mắm với đầy mảnh ơ’t đỏ vụn loang loáng ở bên trên. Bên cạnh đĩa chả cá là một tô cơm chiên to tướng với nhũng con tôm hồng hồng, đậu Hà Lan xanh, trứng chiên vàng rực, và nhũng lát hành tây tím lịm. Kế đó bà còn để nguyên một hũ củ kiệu, dưa hành trắng phau phau trông rất ngon mă‘t. Tôi chảy nước miê’ng cư’ y như tôi đang bỏ me dốt vào miệng vậỵ Tận tới giây phút này, mùi thơm từ nhà bê’p của ngoại vẫn còn phảng phâ’t đâu đó hành hạ bao tử và cái mũi tội nghiệp của tôi.

_ An, đừng có ăn đùi gà đó! Má để cho Ziu, bà ngoại tôi nạt ba’c An khi bà đang bê một mâm dưa hâ’u đỏ vào nhà bê’p và thâ’y bác An să‘p sủa gặm đùi gà thơm phức. Ngay đàng sau bà là bác Phong đang bịt tai đứa em họ tôi đang sợ đê’n chê’t bởi tiê’ng pháo đại nổ ầm ỹ từ nhà hàng xo’m kê’ bên.

_Nhát cáy! Tôi lè luõi ra trêu nó; cái con nhỏ tội ngiệp khóc thét lên và gọi ba no’ tới tâ’p.

Nhiệm vụ hoàn thành, tiền đã đầy túi. Tôi năn nỉ mẹ cho tôi về. Mẹ tôi chẳng bao giờ thích thú với ý định này, nhưng rồi cũng chẳng cản bởi vì tôi biê’t mẹ thi’ch được làm nguòi quản ly’ tiền bạc của tôi sau ba ngày tê’t lă‘m. Mẹ không dám làm tôi giận đâu. Tôi biê’t vậỵ

Tôi mừng như điên vì được ra khỏi nhà bà ngoại lúc bây giờ đang no’i chuyện gì chán muốn chết: "Ziu giờ phải ngoan hơn, vì năm mơ’i đuọc thêm một tuổi hay là Ziu sao không chịu bắt chước mấy đứa be’ tội nghiệp này, tụi nó nhỏ hơn cha’u nhiều mà lễ phe’p ghê chưa."

Tôi rời khỏi nhà bà ngoại và ù té chạy về nhà. Ðầu xóm có mấy sòng bầu cua và tài xỉu. Ôi thôi người ta la lối um xùm, cãi lộn, có khi còn đánh nhau nữa. Tôi chơi một tý tiền thôi bởi vì không muốn năm mới đánh bài hê’t tiền xài. Vả lại mâ’y tụi trong xóm nói rằng mâ’y thằng làm cái có thể xốc bất cứ cái gì tụi nó muốn. Tôi mướn một vài cuốn phim bộ Hồng Kông về nhà để xem. Có năm tôi mướn Xóm Vắng về và ngồi khóc cả ngày. Mấy năm sau, khi vào trung hoc, mùng một tê’t tôi không còn ở nhà coi him Tàu và khóc sướt mướt nũa, tôi lái xe, Honda 81 đàng hoàng, và rủ mâ’y con bạn thân đi lòng vòng chơi. Một ná trúng hai chim, tôi được ba mẹ tụi no’ lì xì cho thêm khô’i tiền. Chúng tôi tha thẩn ở khu Integshop Sài gòn, keo quá nên chẳng mua thứ gì nhưng cũng vờn qua vờn lại như khỉ cho giống nguòi giống ta.

Thưòng tôi về đê’n nhà là cũng vừa lúc trời tối mịt. Mẹ tôi đôi khi ca bài ca con quỷ (1) vì tôi đi chơi về trễ xong rồi xuống bếp hâm lại đồ ăn. Ðói văng miểng, tôi ào xuống bếp quên béng bật đèn lên và đụng cái rầm vô chân cầu thang.

“Thy, watch…h….h..!” Chị họ túm áo khoác níu tôi lại cú như cảnh hồi xưa bác An giữ không cho tôi phóng vào nhà bà ngoại. Quả là gen tốt, qua nửa vòng trái đất rồi mà hai bác nó, có bao giờ gặp mà giống y hệt nhau, túm áo túm cổ người khác. Nhưng trễ rồi bởi vì tôi đã đụng đầu cái rộp vào một thân cây nằm chơ vơ trên viả hè.

_Buồn ngủ hả?

_Uh huh. Tôi ngúc ngoắc đầu.

Xem mâ’y bộ phim Tàu và đi cà lê thâ’t thểu với bạn của tôi co’ thể thực hiện vào 364 ngày còn lại của năm. Tại sao tôi lại bỏ về cà. Bây giờ tôi chẳng còn được ngồi trên đi văng đón mừng năm mới với bà ngoại và các bác; mâ’y đứa em khó chịu hay nhăn răng khóc cũng chẳng còn đó để mà trêu, và nhũng đĩa thức ăn, tiếng pháo, tất cả đã tuột ra khỏi tầm tay.

Tôi băng qua con đuòng số bốn để bă‘t kịp ba’cđang ở phía trước. Và tôi nghe văng vẳng đâu xa tiê’ng hát ngọt ngào, dịu vợi của ban nhạc ABBA: “No more champagne, and the sky seems so bright so unlike me and you, feeling lost and feeling bluẹ Happy New Year, happy new year….”

tôi vặn nă‘p chai Pepsi và giơ lên cao để đón mừng năm mơ’i của riêng tôị

_Năm mơ’i đê’n bà ngoại, đê’n ba’c, và mâ’y em. Năm mới cả nhà làm ăn phát tài, tiền vô như nước…và đẹp như tiên….

Notes:

1 Tôi kêu những bài chửi rủa từ mấy bà già sồn hay già cú đế Ví dụ, "đồ quỷ tha ma bắt, mày làm gì thế con quỷ cái kia?"

First written in English in 1997 and translated into Vietnamese in 1998

Những năm đầu bên Mỹ, vào dịp tết tôi không có thói quen đi hội chợ ở khu người Việt Nam vì ngày xưa không quen ai nhiều, nên xách giày ra ngoài chạy bộ. Chạy qua những khu nhà Mỹ đóng cửa và nhìn họ sinh hoạt một cách bình thường, tôi nhớ lại một hai câu thơ B. có lần đọc.

Tôi bước đi không thấy phố không thấy nhà
Chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ…

ó một ngày nó nhất định tìm ra được thiên đường ở đâu và đời sống ở trên đó ra làm sao. Lúc ấy làm gì có bản đồ và tiền trợ cấp bố mẹ cho cũng chả đủ để mướn hướng dẫn viên du lịch, thế là nó bắt đầu cuộc hành trình một mình. Người ta nói có thực mới vực được đạo; nó tin thế cho nên nó chỉ tìm kiếm lúc rảnh rỗi sau khi đã đến trường, tụng hai ba cuốn sách, viết bài cho đến khi ngón tay mỏi đơ, bẻ kêu rôm rốp. Chả biết đi từ đâu, nó đành khởi sự tại nhà. Có lẽ thiên đường ở phía đông chăng? Niềm tin này không có vẻ gì là hão tưởng cả. Mặt trời mọc đằng đông, và trên đỉnh Olympus, thần mặt trời thức dậy, lái chiếc xe đầy lửa của ông, rải ánh sáng trên tòan mặt đất. Nhật Bản, xứ xở mặt trời mọc, chẳng phải có tỉ lệ sống thọ nhất trên thế giới hay sao::ăn sushi và cá sống?::không phải thiên đường thì là gì? Nhưng cũng chính Nhật Bản lại có số người chết vì bệnh suy nhược thần kinh cao nhất tòan cầu, những nhân viên tự dưng lăn đùng ra chết bất đắc kỳ tử tại trạm xe điện, trên đường phố. Gớm thay!

Thôi thì thiên đường không phải ở phía đông vậy. Vả lại phía đông bị chặn bởi nhà bà Tồn, một bà già hơi kì lạ suốt ngày ở trong nhà không tham gia vào bất kì một cuộc hội họp, nói phiếm của mấy bà già trong xóm. Nơi phía đông ấy, dưới mái tôn, trên tường nhà bà Tồn có một tấm hình bát quái chỉa thẳng vào nhà của nó làm cho mẹ Nga sợ trối chết phải ra chợ cây Quéo rinh một cái hình bát quái tương tự về treo trước cửa. Mỗi trưa trưa, bà Tồn mang nhang ra trước cửa thắp, xong rồi phẩy phẩy về hướng nhà nó như người ta đốt phong long xua đuổi ma quỷ.

_Vậy thiên đường chắc ở đằng Tây! Người có tầm nhìn xa cũng sẽ công nhận điều này nếu như họ tin vào một nhạc sĩ Việt Nam nào đó ôm mãi một điều ưỡc điên rồ, vác mặt trời từ Đông sang Tây (1) ::thở dài:: Ông này chắc mê Phong Thủy, tin rằng khởi sự từ phương Tây tốt hơn chăng? Ai tin thì tin chứ nó thì bác. Đi một vài bước về hướng Tây thì đụng nhà nó chứ đâu. Bước thêm vài bước nữa không chừng đạp phải cức của con chó Lai (2) thì hôi cả ngày. Còn nữa, nó sống ở nhà nó đã bao nhiêu năm nay thiên đường hay không thì nó là người biết rõ hơn ai hết.

_Đi về phía Nam sẽ gặp cái giếng rêu, rau càng cua, cây dừa, cây chuối, và hàng rào bao quanh thành lính. Mới nhìn thì cũng lãng mạn thật. Giếng nước, chuối, và dừa làm người ta liên tưởng đến Hạ Uy Di, một tiểu bang đảo sống nhờ vào kỹ nghệ du lịch, nhờ vào khả năng đem lại một thiên đường cô lập với thế giới bên ngòai cho những người từ đất liền lắm tiền, lắm sự tò mò, hay lắm điều phiền muộn ở cuộc sống đồi thường của họ, lắm ước mơ về nơi nào đó thanh bình một cách tự nhiên và nhân tạo. Giếng nước mát xanh tươi cho các em bé tuổi nhỏ chưa biết mắc cỡ khi tắm truồng, cho các cậu choi choi cho đến những anh có vợ có con ham vui ra ngoài đường tắm. Cây chuối xanh, dù chỉ có một buồng nhưng vẫn mang lại hữu ích vào những ngày Tết, khi mà gói bánh thiếu lá người ta chạy ra vặt vài đọt. Cây dừa cao vun vút, dù chẳng phải là nguồn cung cấp dừa chính thức vì hiếm khi nó có trái, nhưng cây dừa này đã đem lại cho mấy thằng nặc nô một dáng đứng Ba Bòong (3), đã rèn luyện cho tụi nó tính chất gan dạ và khéo léo khi tụi nó hết đứa này đến đứa khác đua nhau xem ai là người leo dừa cao nhất. Bé Hòa là một trong đội leo dừa không theo mùa này, một trong những thằng tệ nhất, đít đã ở trên mặt đất khi cái đầu chỉ khỏang chừng một mét trên thân cây dừa.

Nhưng sự có mặt của những người bộ đội từ miền Bắc làm cho nó e dè. Nhiều năm về trước, bố và các bác bạn bố, lúc đó chỉ là những đứa trẻ nít mười mấy tuổi, lén chui vào thành lính xem phim ké, ồn ào nên bị người thành lính kêu công an bắt bỏ tù. Mãi đến sáng hôm sau, nhờ có bác Bồi làm chức lớn xin cho ra. Về nhà, chưa kịp hòan hồn đã bị bà nội đem ra lột cho một trận. Người nào sống nơi thiên đường, nó nghĩ, phải độ lượng với trẻ nít, đâu ai đem con nít bắt bỏ tù bao giờ.

_Ông cha ta có câu, “Quá tam ba bận,” nên no’ yên tâm lắm ung dung hướng về phương Bắc. Chẳng có chướng ngại vật và cũng chẳng co’ ma nào cản lối, bước được mâ’y bươ’c, gần tơ’i nhà ông Long nó mới sực nhơ’ nhà ông Long là điểm cuô’i cùng về phương Bă‘c của xo’m Ba Boòng. Cạnh nhà của ông Long là nhà của ông Chung, gia trưởng một gia đình tên Lờ: Luân, Luận, Ly’, Lịch, và ba chị em con Linh–no’ đã co’ một lần đánh lộn vơ’i đư’a u’t, Tường Linh. Xung quanh cô Thu, cô Thủy, và mâ’y chị con ga’i vô công rỗi nghề đư’ng ngồi reo hò cổ vũ, “Mày đa’nh nhau vơ’i no’ thử coi ai thă‘ng.” Con nhà tông không giống cũng giống tóc, nhờ gen tốt nên nó thừa hưởng mái tóc rễ tre của bố nên con Tường Linh nắm dựt hoài không đứt. Nếu mà nó xui có được mái tóc mây của mẹ hay cô Thủy thì sau cuộc tiểu chiến phải vào chùa Liên Trì xin ở mất thôi. Cho đê’n ngay hôm nay gia đinh bà Lượng,(tư’c ba nội no’) vẫn nghi ngờ một trong những thằng Lờ ăn că‘p dây quần a’o mẹ Nga phơi qua đêm trên gác vì lâu lâu tụi nó cứ lượn lờ qua lại hỏi, "Chị Nga mất gì?". Bà Kha’nh, em cô Ninh, co’ lần bă‘t gặp thằng Lịch thâ’p thỏm nu’p sau bụi hoa trên lầu. Tra thì no’ no’i: “Em lên lụm tra’i banh." Ðấtlành thì chim no’ mơ’i đậu, một trăm phần trăm chă‘c chă‘n thiên đường không ở đây rồi, một biê’n thể của địa ngục trần gian thì đúng hơn. Ðiều tô’t đẹp duy nhâ’t từ nơi này là be’ Hòa, con trai kê’ u’t của ông thợ may Long. Thằng be’ chậm pha’t triển nên khờ khạo và hiền khô. Co’ lẽ vi hă‘n khờ nên hă‘n thóat khỏi sự ảnh hưởng của xóm Ba Boòng: những lời chửi thề to hơn bắp rang và những cuộc đa’nh nhau nhiều hơn cơm bữa. Mỗi năm vào ngày rằm tháng tám, bà Nội và nhà hàng xo’m cu’ng cô hồn. Một mâm to đầy đồ ăn vặt hâ’p dẫn không nươ’c nào tả xiê’t. No’ đư’ng đó cho đê’n khi nào nhang tàn là xúm lại dật. Chí tham gặp nhau. Nhang chưa tàn là sân trươ’c nhà bà Nội đã na’t tan. Người lơ’n con nít nhiều vô sô’ kể chen lâ’n nhau vào giật của::Hô Li Gan (4) của Anh và Hà Lan nhìn cảnh này chă‘c cũng ki’nh nể::Ðê’n khi thiên hạ ôm của cúng chạy đi thì cái mâm cũng chẳng còn gì ngoài ly gạo đổ rơi vãi đầy mâm, những cây nhang cháy, và sâ’p tiền giâ’y xa’c xơ bay. No’ đư’ng gâ’n như muô’n kho’c, thì be’ Hòa từ đâu chạy tơ’i:

_Em ăn chuô’i không?” Hă‘n xoe tay đưa ra tra’i chuô’i mơ’i giựt từ một nhà nào kha’c.
_”Không!” No’ nhớ lời mẹ câ’m không được ăn đồ ăn từ người khác.

Chán rồi, thiên đường vậy không ở trên trần gian. Thánh, thần, chúa, phật, tiên nữ, ngọc hòang thượng đế chịu không nổi cảnh bụi trần nên dọn nhà lên trục dương Z. Thế mà từ trước tới giờ, nó ngu ngốc chỉ nhìn thế giới trong không gian hai hướng. Tha thẩn vớ vẩn, nó ngẩng đầu lên ngắm nhìn một thế giới trắng xanh. Nhưng cao quá, cố cả đời chắc cũng không với tới. Thôi thì ham hố gì cái mà mình chẳng thể có. Ở dưới này thế mà cũng vui. Nhìn chó, mèo, gà tập tễnh trên đường phố và tụi con trai ngồi ngạo nghễ trên mấy cái mộ để rồi mà tự hào với người, "Tao cũng đã từng sống ở một đất nước thứ ba." Ngửi rác rến, sình bùn, phân động vật hôi vậy mà lại hay, vì chẳng may xe hút hầm cầu có hư hỏng bị bể ống làm trôi phân người ra ngòai thì ta cũng chẳng thèm bịt mũi. Đi lơn tơn, lỡ mà đạp mìn thì về mà cạo rửa dép. Ăn canh bún do chính tay bà Khảm bốc sau khi đi tiểu tiện, vì sợ khách chờ nên không chùi tay, thật ra là để làm mạnh hệ thống đề kháng của mình. Thú vị quá! Nghểnh tai nghe thiên hạ chửi để mai này lớn lên ra ngòai đời có bị ai chửi thì cũng quen rồi và lâu lâu văng vài câu cho đỡ ngứa miệng. Mả cha thiên đuờng!

Nhưng vì lẽ gì bé Hòa lại trèo lên cao? Hắn đi bán bong bóng với thằng Ngọc cháu (cháu nội bà ba Boòng), bị tụi nó rủ rê, xúi hắn trèo lên cây hái mận. Một thằng khờ trân, không làm gì cho ra hồn, huống hồ gì trèo cây. Chắc lại đam mê trục dương Z. Bác sĩ lắc đầu chê, cho về. Bà nội ngày ngày chạy qua nhà an ủi thím Long. Phải chi mông đít thay vì cái đầu hắn chạm đất trước thì đỡ tội. Bao nhiêu năm trèo cây dừa không đem lại cho anh chàng chút kinh nghiệm nào cả. Vô phúc!

Nó không bao giờ đi tìm thiên đường nữa. Dường như nó hiểu ra đôi chút về định luật bù trừ. Dòng nước chảy xuống hạ lưu đòi hỏi sự rời bỏ vùng thượng lưu. Cục đá lạnh cầm trên tay, trong giây lát thoát thành hơi hòa vào không khí, để lại trên lòng bàn tay một vệt nước và một chút xíu nữa thôi không còn gì sau khi người quệt bàn tay chùi. Ðặt chân đến thiên đường cũng đồng nghĩa với sự vắng mặt nơi đây.

Trên thiên đường tự lúc này có thêm bong bóng và anh.

(1) "Tôi muốn kéo mặt trời lặn đằng đông mọc đằng Tây…"
(2)Đọc lại truyện Con chó Lai
(3) Dáng đứng Bến Tre
(4)Holigan, cổ động viên quá khích tại Cúp bóng đá thế giới.

Lâu lắm rối vào những ngày xa lắm. Những ngày mà mưa đổ nặng hạt mỗi tối cho đến tận sáng, làm cho ai cũng ngần ngại quấn mùng mền ở trong nhà hoặc nằm ngủ hoặc xem truyền hình, làm cho các cô các cậu lỡ mất dịp đi xem ca nhạc ở rạp Rex, làm cho tụi nhóc mặt mũi ỉ ôi không đưọc chơi năm mười, và làm thằng Tín không đ ược dịp ôm đàn ghi ta ra cột điện lè nhè “Ðời tôi cô đơn.” Nh ững ngày mà người Việt Nam mê mẩn với bộ phim nhiều tập của Mễ “Người giàu cũng khóc” và bàn tán rôm rả sáng hôm sau với bà con cô bác xem là cô Maria có lấy anh chàng Luis cao ráo đẹp trai hay là không. Những ngày mà tổ trưởng tổ phó dân phố hối thúc xóm đi họp để bàn tính làm sao thực hiện chính sách Xóa Ðói Giảm Nghèo của nhà nước. Những ngày mà con Tân bị đem ra kiểm điểm trước tổ dân phố vì tội mắng mẹ. Những ngày mà nó chỉ sống nhờ vào bánh giò, ai mà mua cho nó bánh giò ăn là nó bám theo người đó suốt. Mẹ đi dạy về mang về cho nó ba cái bánh giò và hai cái bánh chưng. Bánh được mẹ bọc kỹ trong người, nên cho dù trời mưa vẫn không nguội đi mấy. Mẹ cứ huyên thuyên rằng mẹ mua tận Ða Kao, tiệm bánh giò nổi tiếng–chả lạ gì, mẹ luôn tự hào những gì mình mua là nhất. Mẹ xuống bếp hâm bánh giò cho nóng. Nó chén đến hai cái bánh– đáng lẽ ba cái nhưng tại mẹ năn nỉ quá đỗi nó mới để phần cho bố–rồi mới chịu đánh răng và phủi chân lên giường ngủ.

“Ai mua bánh giò bánh chưng không!” Tiếng bà già rao bánh nghe lanh lảnh hòa với tiếng mưa, tiếng chân tập tễnh đập trên nền đất ướt, tiếng nước văng tung toé nghe rõ mồn một khi tiếng chân càng lúc càng gần đến trước cửa, và tiếng rao hàng càng lúc càng to.

Trong giấc ngủ chập chờn, tiếng mẹ phàn nàn, “Trời mưa gió thế này, bánh chưng bánh giò nguội ngắc ai mua. Khồ cái, nhà có nhiều đố ăn quá!” Tiếng chân xa dần.
Cái bánh giò vừa mới ăn sao vẫn còn thấy ngon. Tò mò quá không biết con Tân sẽ bị xử ra sao ngày mai. Bà nội là tổ phó tổ dân phố nên mấy bữa nay chộn rộn quá chừng. Bố về khuya vừa ăn cơm tối vừa xem “Người giàu cũng khóc.” Mưa lẽ dĩ nhiên rơi lộp độp không ngừng chắc có lẽ tới sáng như lệ thường.

Music: Beyond Imaginnation – OperaBabes
Mood: Sleepy
8/24/03


Tôi đập cái rầm vào chân sau của con chó Lai lúc này đang mê mẩn rải rác vàng tại sân trước nhà, tin chắc thế nào cũng đã xảy ra chuyện giữa bà giáo và cô thợ may. Quả không ngoa, mẹ đi dạy về, câu đầu tiên mẹ nói:
-Con biết gì chuyện gì xảy ra, con Thuỷ nó vô duyên không thể nói. Mẹ đang ngồi nói chuyện với bà Nội. Thằng Minh từ nha đi qua, nghe chuyện thế là nhảy lên bàn ngồi cạnh mẹ. Tự dưng con Thuỷ lồng lộn lên nói mẹ thấy trai thì nhỏ dãi thèm.

Mẹ Nga nói một hơi không kịp dừng để nuốt nước miếng
-Nó nói mẹ đáng lẽ thấy chồng nó ngồi thì phải biết ý biết tứ đi ra chỗ khác. Con thấy có vô duyên không?
-Thế bà nội nói gì? – Tôi cười ha hả .
-"Con Thuỷ khốn nạn kia, mày dám ghen với chị dâu của mày à!" Bà nội la cho nó một trận – Mẹ Nga tiếp tục .

Buổi tối định mệnh đó, bố Nhân uỳnh uỳnh cưỡi xe Win đi làm về. Tiếng xe ầm ĩ khủng hoảng tinh thần con chó Lai lúc này hai giò ba cẳng (một cẳng bị tôi phang què vì tội iả bậy) khập khiểng phóng về. Chân ướt chân ráo xách giỏ đi vào nhà, nghe mẹ tôi tâu chuyện hiểu lầm tai hại ban chiều u, xong đùng đùng chạy cái ào ra. Trời ơi ai mà không sợ mỗi khi bố Nhân nổi giận chứ.

-Mày nhìn thằng chồng mày đi Thuỷ xong nhìn tao rồi mày hãy chửi bậy chửi bạ. Tao đẹp trai đâu thua gì Ai-lanh đờ-lông!

Nói xong, hắn quay đầu vào nhà cười, loay hoay kiếm cái chổi để quét trả lại đống quà tặng của con chó Lai.

Con chó Lai, dù què giò vẫn thỉnh thoảng lấm le lấm lét cà khiểng qua nhà tôi đi bậy vì cô thợ may và bà giáo hục hặc nhau mỗi ngày. Và bố Nhân bị chết tên từ dạo ấy

(1) Tức Allan Delon (?), tài tử Pháp nổi tiếng

Aug 22, 2003


Sau khi lấychồng được vài năm, cô Thuỷ được người ta đặt cho cái biệt danh Bà La Sát. Trong phim Tây Du Kí, Bà La Sát nổi cơn tam bành chỉ khi Ngưu Ma Vương lấy con yêu tinh làm vợ bé và quạt cháy một vùng đất gây oi bức chết người (1). Còn cô Thuỷ, mỗi khi trở chứng là cầm quạt phe phẩy, chả đốt cháy được gì, chỉ văng miểng bậy bạ vậy, trúng ai thì trúng. Bà Ninh bán chè đậu xanh gần nhà bà ngoại cạnh bà Khảm bánh canh bún, nổi tiếng lẳng lơ. Năm đứa con của bà có bốn người cha mà tôi chỉ biết được hai người: ông Cậu, tức ông già cú đế lâu lâu lái xe Honda 89 vào xóm thăm chị Trinh (cô con gái lớn) và chú Dũng, người chồng mới nhất của bà Ninh, bố đứa bé gái vừa mới đẻ. Cứ như lời mấy cụ trong xóm:
-Thế là con Ninh nó vơ phải trai tơ nhé !

Bà Ninh hay vào nhà cô Thuỷ thăm chú Minh. Chú Minh chồng cô Thuỷ làm nghề thợ mộc, chắc cũng khéo nên gỗ, đồ nghề, vẹc-ni, khách đặt hàng cứ kéo tới ào ào và vài tuần sau đó tủ, giường, bàn, ghế thi nhau leo lên xe ba bánh ra khỏi nhà. Trước thì bà Ninh còn đem đồ lại nhờ sửa, chứ bây giờ không rõ bà ta đến vì lý do gì, chỉ biết mỗi khi có sự hiện diện của bà, cô Thuỷ đỏ mặt tía tai ẵm con bé Mỹ — con bé Mỹ được thay thế bởi thằng cu Đăng, và những năm gần đây thằng Thiện–đi tới đi lui ruột gan cứ muốn thi nhau lộn ra ngoài.

Không biết bà Ninh nói gì mà cô Khánh, em bà Ninh, về sau cũng cắp cái đít theo chị vào nhà cô Thuỷ thăm chú Minh. Kẻ chín lạng, người nửa cân. Cô Khánh cũng đâu thua gì bà chị.
Chồng trước của cô Khánh là ông Độ vốn trước là thầy tu ở trong chùa. Cô Khánh vào chùa tụng kinh niệm Phật, phúng điếu, rồi ẳm luôn ông thầy tu Độ. May mắn thay ông Độ không phải phận gái oan ức, bị mẹ chồng bắt gặp nhổ lông tài của thằng con bả rồi chạy trốn vào chùa, cho nên ông và bà Khánh lấy nhau hạnh phúc được vài năm đẻ ra thằng cu Bi(2).

Thỉnh thoảng bà Ninh và cô Khánh, mặc áo xách nách dắt díu nhau trên con đường hẻm đầy gạch đất vào thăm em Minh. Hai bà mỗi người một tay gác lên đôi vai gầy guộc của chú Minh, gọi nắng (3) và tỉ tê chị chị em em, lâu lâu cười rúc rích. Cô Thuỷ, đi qua đi lại, chửi mắng con bé Mỹ, và đôi lúc tôi ngỡ cô sắp lên cơn tăng sông máu.

Chú Chương, trong nhà bà nội đối diện, hát vọng sang:
-Phía sau hai chùm lông nách là đôi vai của chàng (4)

(1) Is it Tay Tạng?
(2) Quan âm Thị Kính
(3) "Gọi nắng trên vai em gầy" – Hạ trắng, TCS
(4) Lời bài hát "Phía sau chùm hoa ấy là dấu chân lặng thầm"


Cả xóm không ai ưa bà hai khùng.
Đó là một bà già thấp người, da nhăn nheo, móm xọm, và xấu xí. Người lớn trong nhà hay đem bà Hai khùng ra dọa mâ'y đứa con nít khóc nhè hay làm chuyện gì đó có lỗi, "Tao mang mày cho bà hai khùng bây giờ à!" Họ dọa.
Quả là bà ta cũng hơi khùng thiệt, nói nhảm suô't ngày và hay kiếm chuyện gây gổ vơ'i người khác. Có lần tôi đi ngang qua, bà ta sấn sổ vào mặt tôi, "mày dòm gì, tao móc mắt mày ra." Tôi ghét bà hai khùng là vì vậy, ngoài chuyện dọa con nít, bà này đặc biệt hay đem bà ngọai tôi ra chửi.
Không ai biết chồng con của bà hai khùng là ai, chỉ nghe loáng thoáng thằng bê kho gọi bà là bác. Bà già sáng sáng ra ngoài đầu ngõ phụ cô Tân bán phở, bà Khảm bán canh bún, hay bà ba Boòng bán cà phê, xong rồi được người ta cho đồ mà ăn, lâu lâu gặp may được cho một tí tiền để mà đánh đề.
Cứ vài ba bữa, tôi lại thấy bà hai khùng vác rổ đi vào xóm trong chỗ nhà tôi ở, hái rau càng cua mọc chằng chịt sát thành lính, cạnh cây dừa nhà bà Đồng. Điều này tôi lại ghét tợn bởi vì tôi, con Phương (con bác Tuyết), và con Bún (cháu bà Đồng) hay nhặt càng cua bán đồ hàng. Tụi tôi căm lắm bởi vì hết lá càng cua rồi thì lấy gì mà chơi đồ hàng đây. Có lần tôi hỏi nội rau càng cua làm sao ăn. Bà nói mình xào lên giống như rau muống, ăn cũng được. "Đó là thức ăn của người nghèo Ziu a." Tôi cóc gì ăn càng cua, tôi con nhà giàu mà; tôi chỉ mê tước những cái hạt cực nhỏ trên cành càng cua mỏng manh, sàn sạn giô'ng như trư'ng cá, vân vê và ngắm nghía bàn tay xanh.
Trưa hôm đó, tắm rửa sạch sẽ xong, tôi lê cái thân ục ịch ra đứng trước sân nhìn trời nhìn đâ't. Bà hai khùng từ đâu đang đứng trước cửa nhà tôi nói tiếng được tiếng mất
"Bà ngọai mày …. mẹ mày…gọi …cơm."
Với sự căm tức từ lâu, tôi lớn tiếng "Bà già mất dạy, đi khỏi nhà tao ngay, đi chỗ khác, bà già khùng!"
Tôi la hét ầm ĩ không biết mệt. Bây giờ thật sự tôi không còn nhớ tôi đã nói gì, nhưng tôi biết chắc là tôi đã rủa bà hai khùng thậm tệ lắm. Chẳng nghe được bà ta nói gì vì giọng tôi inh ỏi như con chó dại.
Mãi một lúc sau mẹ tôi từ nhà ngọai đi về nhà, la lớn
"Ziu, bà ngọai nhắn con ra ăn cơm với mẹ. Nhà có khô nai và gỏi sứa bác Phương mang về từ Vũng Tàu.
Mẹ nhờ bà hai về gọi con."

Ba hai khùng nhe cái miệng móm xọm cười cười và đi về phía thành lính hái rau càng cua.

Music: Người già em bé by Trịnh Công Sơn
Mood: Apathetic


Năm giờ chiều thứ sáu, đằng sau nhà bà nội chộn rộn hẳn lên vì những tiếng nói chuyện lào xào từ nhà thằng bê kho. Thằng bê kho mặt mui hớn ha hớn hở như con nít, nhặng xị với vợ nó, "Em, mình đi xem phim em!" Nó vui vẻ hơn thường ngày, nhất là cách đối xử với vợ nó.
"Mày mới chôm chỉa tiền bạ hay sao mà nhiều tiền quá dzậy?" Bà Tư Heo vừa cho heo ăn vừa hỏi.
Thằng bê kho chẳng để ý gì tới lời mỉa mai, miệng toác tới mang tai giơ nắm tiền lên, "Cháu có 50,000 đồng lận."
Thằng bê kho, hay còn gọi là thằng cu ly vô tích sự, theo lời nói thường xuyên của mấy bà già trong xóm. Chả bao giờ thấy nó làm việc gì cả, suốt ngày đánh vợ đánh con, thỉnh thoảng đánh hàng xóm mặc dù người nó gầy đét như con cá mắm chẳng đánh được ai, lần nào cũng bị đối thủ vác lên vai quăng cái thân gầy giơ xương của nó cái bịch xuống đất, hay nằm lăn lộn ngoài đường bỏ đất bỏ đá vào mồm mỗi khi nó xỉnngoắc cần câu.
Tụi con nít nhỏ cư' thắc mắc hoài về cái tên bê kho của nó, nghĩ hoài nghĩ mãi cuối cùng tụi nó đi đến kết luận:
”Bê" lẽ dĩ nhiên là tên thật cha sinh mẹ đẻ của nó. "Kho" chắc có tại vì da nó màu nâu xỉn giống màu thịt heo kho và cá kho mẹ tụi nó nấu mỗi ngày.
Thằng bê kho, tính ra tuổi cũng ngoài 30, nhưng cả xóm từ ông bà già miệng không còn đủ răng cho tới mấy đứa con nít mặt búng ra sữa, ai cũng gọi nó "thằng bê kho" và vợ nó "con bê kho"
Mấy bà già từ trong nhà ùa ra ngoài đoán già đoán non tại sao thằng bê kho có một số tiền lớn như vậy.
_Chắc phường cho nó mượn tiền làm ăn, tôi nghe con vợ nó có lần nói vậy." Bà nội nói với bà tư heo.
_Em vẫn nghĩ nó bán đồ ăn cắp đâu đó chị ơi." Bà tư heo cất cái giọng eng éc nhu heo của bả. Đúng là vật nào chủ đó.
_Hay con Bê nó lại ngủ với thằng nào rồi?" Bà Nghĩa ở đâu nói xen vào với cái giọng nghìn năm ngọt như mía lùi mà thấm đến tim đến mật.

_Thằng bê kho nó bán nhà cho vợ chồng cháu rồi, các bác ơi. Anh Phúc vừa trả cho nó 50,000 đồng.Tụi nó dọn ra gò mả ở " ả Nguyệt đi ngang qua nói vọng vào.

Thằng bê kho chết sau đó một vài năm. Bà và bố nói nó chết vì bị sơ gan. Câu hỏi đầu tiên đập vào trí óc tôi, "Vậy con bê kho thì sao?". Tôi chẳng cần thắc mắc lâu vì bà nội nói tiếp, "Con bê bây giờ mướt lắm, ăn diện son phấn loè loẹt. Nó bây giờ được bao bởi nhiều thằng lắm mày ạ, sướng hơn hồi xưa. "

Music : Nước non ngàn dặm ra đi by Phạm Duy
Theme: Revelation
Mood : Apathetic


Ngày mồng một tết, xác pháo đỏ đầy sân. Bé Ziu chạy tới chạy lui, lò cò từ nhà mình qua nhà bà nội. Bà nội và cô Mai vừa đọc kinh cầu Phật xong, lúi cúi lau bàn thờ, thắp nhang, và trưng bày trái cây. Cô Thu, cô Thủy, chú Chương, chú Văn đều có mặt đầy đủ, chuẩn bị bao lì xì cho Ziu và mấy đứa nhỏ hàng xóm. Bé Ziu mừng tíu ta tíu tít, vì được lì xì đầy túi, hình như bố mẹ cho Ziu tới 1000 đồng lận. "Ziu lớn nhớ học hành cho giỏi, lễ phép vâng lời cha mẹ ông bà cô chú, thuơng yêu gia đình nhé Ziu." Cả nhà thay phiên nói. Ziu đâu thèm bận tâm những lời đó, vì nó đang có một túi tiền to tướng. Nó múc một tô miến to mang ra ngòai sân ngồi ăn, vừa ăn, vừa nhìn tụi nhỏ đốt pháo, vừa ngẫm nghĩ xem sẽ đem tiền đi mua gì trước khi phải giao phó hết tiền cho mẹ Nga của nó. "Dạ nhà có cơm nguội không, cho xin với!" Một ông già, rách rưới, đầu đội nón lá, cầm cây gậy đứng trước cửa nhà. Hình như người trong nhà thấy ông ta, vì Ziu thấy bà và mấy cô lượn qua lượn lại, nhìn ra ngoài rồi đi vào lại, nhưng họ thây kệ bởi vì họ đã quá quen với cảnh nạy. Bà nội lẩm bẩm: “Tổ tiên sư nhà nó, mùng một tết mà ăn mày cứ lại đầy sân!”

Ziu cứ lóng ngóng không biết làm gì cả, lẩm bẩm “Nhà làm gì có cơm nguội, chỉ có miến và bánh chưng thôi!”. Chả biết làm gì cả nó móc túi ra loay hoay kiểm tra từng bao lì xì của nó và cuối cùng rút ra bao lì xì có tờ một ngàn đồng và đưa hết cho ông già. Bỗng đâu moi người từ trong nhà chạy túa ra.

“Mình ra chậm quá, con Ziu nó cho hết tiền rồi Nhân ạ. Thôi đúng rồi, nó cho đi bao lì xì 1000 đồng anh cho nó rồi! Trời ơi sao mày ngu quá vậy!” Cô Thu xỉa xói.

Cô Thu, cô Thủy, và bà nội đứng xót tiền bạc. Còn nó đứng đó và nhìn xác pháo vẫn đỏ đầy sân.


Cứ mới 7 giờ rưỡi sáng là cả trại bị dựng đứng đầu dậy bởi tiếng nhạc nổi đình nổi đám vang ra từ chiếc loa phóng thanh treo trước nhà Họa và Thủ Công: từ Hoàng Tử và Kẻ Ăn Mày cho tới Ðiệu Nhảy Gà. Riêng bữa nay, tôi để ý nhạc có vẻ gì đó Châu Mỹ La Tinh, hơi hơi giông giống âm điệu bài hát đang thịnh hành của Shaggy You’re my Angel. Tôi phải thức dậy sớm hơn thường lệ bởi vì bữa nay tôi có phận sự vào nhà bếp rửa chén đĩa, còn mấy đứa khác có thể thong dong ngáy không ra tiếng trong túi ngủ của chúng nó. Lờ đờ ngồi dậy, tôi thượng cẳng chân hạ cẳng tay đá túi ngủ sang một bên. Cũng may là Hiệp Hội Trại Mỹ ra lệnh khoảng cách giữa hai giường ngủ là 30 inch, chứ nếu không thì thay vì túi ngủ, không chừng mấy đứa nằm gần đã bị đo ván trong giấc mộng. Túi ngủ của tôi, sang tháng thứ ba, đã đầy thông kim khô và đất bụi từ hai bàn chân lâu ngày không rửa. Lâu lâu ngoài chuyện kiếm đường thoát ra khỏi túi ngủ thiên nhiên, tôi phải dành thêm năm phút xoa mông và lưng đau nhức vì cả đêm nằm đè lên cái đèn pin cứu khổ cứu nạn. Nếu người ta quý nó một, tôi quý nó nhiều hơn một. Nếu không có nó trong suốt ba tháng trời, có lẽ tôi quay về không còn nguyên vẹn (một phần mật non mật già bỏ lại Camp Cali). Tôi có một thói quen vô duyên (đúng ra tôi có nhiều thói quen đại vô duyên hơn, nhưng sẽ không kể đây bởi vì khi không vạch áo cho kẻ xem mạc). Ðêm nào tôi cũng phải bò dậy, lọc ca lọc cọc, kéo dép lẹt xẹt, rờ rẫm tìm đường vào nhà vệ sinh, đôi khi hai lần trong một đêm mặc dù tôi đã xử xự rất khôn ngoan, không uống gì hết hai tiếng trước khi thăng. Ðược sinh ra và lớn lên là một con Việt Nam thứ thiệt, tức là không có lai căng, sống trong một xóm nhỏ, tôi nghe lắm chuyện ma quỷ, kinh khủng đến nỗi sợ đến gần hết đời. Chỉ sợ gần hết đời thôi vì hết đời rồi thì mình thành ma lại nhát thiên hạ (Âu đó cũng là một vòng luẩn quẩn của xã hội lúc này vậy, sợ người hôm trước hôm sau nhát người) Những câu truyện tôi nghe về một người đàn bà tóc dài mỗi đêm ngồi khóc dưới gốc cây táo cạnh ngôi nhà cách tôi hai căn, về tiếng nước chảy tóc tách rên rỉ tới sáng mặc dù chủ nhà đã vặn chặt, về một thằng cha có máu dê lúc đó hoặc là tử tế ra phách hoặc là máu dê đang dâng lên cuồn cuồn chảy trong huyết quản nên cho một người đàn bà đẹp quá giang để đến sáng sớm hôm sau thức dậy thấy mình nằm trong nghia địa::khách sạn Việt Nam chỉ để cho người nước ngoài thuê hay sao vậy trời:: Thật cũng đúng khi mấy bà già Việt Nam hãnh diện chửi tụi con nít chúng tôi ngu xuẩn và không biết gì, bởi vì chỉ ngu ngốc cho nên chúng tôi tin ráo trọi vào những chi tiết ma quỷ của mấy bả để rồi mãi mãi sống nơi chân trời góc biển nào tôi cung bị ám ảnh mỗi khi thấy quanh mình đen tối và lạ lùng.

Cám ơn Đồng Cỏ Da Gấu, cây cối um tùm của mi và sự thiếu ánh sáng::có phải là mi muốn tiết kiệm điện hay là trữ tồn sự lãng mạn lẳng lơ? Tớ đây cóc quan tâm nhé, cứ tối về là thấy rởn da gà:: Và thế là hằng đêm, những buổi đêm đầy sương và gió lạnh, tôi thấy mình gắng gượng xỏi những bước chân can đảm nhất của cuôc đời niên thiếu tập tễnh từ sàn Con Chim Sáo vào nhà vệ sinh một mình sau khi mắt mở thao láo lắng nghe xem có ai dậy không. Một đôi lần tôi trúng mánh vì ráng đợi một tý, tôi bắt được mấy kẻ vô phúc đi đ. đêm, chẳng hạn nhu tối qua vừa nghe Daniella[] xỏ dép là tôi phóng khỏi giường ngay đuổi theo và gặp rồi thì cám ơn nó rối rít::Con người mà đi ban đêm, đụng phải thành giường, lộn cổ xuống thang:: Nói vậy mà thật vậy nhé, con nhỏ Marsha đi đứng kiểu nào, coi thường không cầm đèn pin thế là lộn cổ, lăn bộp bộp trên mấy nấc cầu thang chỉ có năm sáu bậc và té ùm xuống nền đất phủ đầy lá thông kim, nát cái bụng và bàn tay trái. Nhờ thế nên cô nàng được nghỉ làm một ngày tịnh dưỡng và viết bản báo cáo tai nạn cho cấp trên. Ðau thế mà nó cứ tíu ta tíu tít, “bác sĩ Mary nhìn tao và nói quào.” Nó đau suốt đêm, suốt sáng không khóc thế mà tới trưa bà coi sóc trại Nancy vỗ về nó và nói vài câu , thế là cô nàng chùi mặt khóc thút thít giống y hệt lúc hồi nó coi phim Hồn Ma với con Inna.

Thường thường tôi thức dậy vào lúc 6 giờ sáng, nhưng vì quá ư là sung sướng trong túi ngủ đầy cát và vì trời đổ mưa mấy ngày nay, giường tôi được che bởi một tấm đai xanh[]nên ánh sáng mặt trời không còn quấy nhiễu mắt tôi nữa. Tôi dỗ mình ngủ lại và thế là bị trễ cho phần lớn những buổi làm. Lúc mới vào sàn Con Chim Sáo, tôi còn dụ được con Martina[] đánh thức tôi dậy trước khi nó rời khỏi sàn, nhưng qua rồi cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, thưở mà nó và tôi nằm kế nhau. Bây giờ, tụi chúng tôi phải ngủ xen kẽ với mấy đứa trại viên nhỏ để mà coi chừng chúng nó[].

Con đường đất gồ ghề và cong cớn bao quanh sàn Con Chim Sáo[], nơi tôi ngủ mỗi đêm, đi qua sàn Cây Hải Ðường và cái lều của tụi thiếu niên đang trong giai đoạn thực tập để thành những người phụ trách trại sau này. Khi nào tôi ở trong trạng thái vui vẻ thì tôi vẫy tay chào những đứa phụ trách trại đang leo xuống thang để đi làm tổng vệ sinh buổi sáng. Theo thói mê tín dị đoan của người Việt, sáng sớm ra đường gặp gái thì xui cho nên tôi nói điều ngày với con nhỏ Alegra[], thế là nếu chúng tôi lỡ gặp nhau một lần thí ráng tìm cách gặp thêm lần nữa để gỡ gạc cái xui.

Thông thường khi tôi có mặt ờ nhà ăn thì đã có nhiều người tụ tập ở đó. Danny[] đang đi đi lại lại đằng trước bàn nưóc pha nước nóng và cà fê. Cha mẹ những đứa trại viên đang ngồi thư giãn, uống trà và tán gẫu. Sasha, Tanya, và Martina[] hoặc là bận rộn bưng bê, cắt một cái gì đó, phần lớn là con Sasha và Tanya uống nưóc sô cô la nóng hay đúng tha thẩn nhìn người ta để con Martina nhỏ con chạy tới chạy lui. Nếu như mà tôi thấy thiên hạ an toạ là tôi biết tôi đã trễ. Một vài lần tụi nó nhìn và vẫy tay chào tôi.

Tôi ném ba lô và áo khoác lên trên sô pha trong nhà nghỉ của trại và bắt đầu một buổi sáng mới.

Viết lần đầu 8/18/03 tại BMC. Dịch vào 5/18/04 tại Bay & Company Cafe. Bay Street, Fremont.

Người viết muốn cho các bạn biết hạnh phúc là gì nếu như bạn chỉ cần đi vài bước, mở đèn, làm phận sự, xong trôi tắt đèn, leo lên giường ngáy tiếp. Thật là khó biết chừng nào khi mà cố giải thích cho mọi người rằng bạn sợ ma.


Tôi bước vào đời thấy mẹ bố cô bà chú bác
xúm xít quanh hỏi xem tôi thấy gì.
Tôi thấy quanh mình một vài cây cỏ lạ,
thấy đất nâu giun đỏ và chuồn chuồn xanh bay qua,
thấy lũ nhóc ốm o thẩy nắp phén nhảy lò cò,
thấy trời xanh trong vắt từ góc độ ngồi chồm hổm.
Nào có gì đặc biệt đâu!

Tôi đi vào đời nhìn

bác Cận khập khiễng bê từng miếng đồng tròn về nhà, đập đập và đập mãi.
Thằng Long lè lưỡi nuốt thằn lằn, mong khỏi bệnh xuyễn, mặc
mẹ hắn rên rỉ, “tụi bay từ đất nẻ chui lên,” mỗi khi bác nghĩ
ba đứa con mình– tức hắn, con thảo mụn cóc, con phương còm–mất dạy.
Con Bún chạy trối chết trốn ba, khi
chú Hưng đạp xe về đầu ngõ:
“Bún ơi, ra gặp bố đi con!”
“Mẹ và bà không cho nhìn mặt bố,” nó bảo vậy.
Những cuộc đời bé nhỏ thô sơ?

Tôi đi quanh đời xem

ông già Miền đập đầu chị Mai vào tường bà Tư,
gào “cho mày chết đồ mất dạy,” bên cạnh làng trên xóm dưới
hùa nhau mà đứng xem.
Dòm xuống từ lầu cao, nhỏm mình trên đất nẻ, liếc từ giàn trầu bà.
Tụi bay coi gì lũ khốn nạn
Nghe lão Miền đã từng trấn nước chết đúa con,
thằng Bình, hình như là tên của nó.
Có phải thế nên chị út, trông đẹp như Diễm My
tên Nguyễn Tuấn Bình?
Lão chở vợ đi bán thịt heo ngày qua ngày, để
mấy cô con gái lớn ở nhá bán tóp mỡ,
hàng xóm kéo nhau vào nhà lão mua rẻ về chiên cơm.
Tụi chúng mày nên lôi nhau qua Mỹ.

Ai đang nằm lù lù trước bàn thờ, cổ đầy máu, thở,
hổn hển chờ bà gọi xe cứu thương.

Theo chú vác gậy đòi phang chết thằng Nhựt, thằng cô hồn kiết xác
xẻ thịt con mèo trắng ăn,
chắc vì heo nhà nó chỉ đề nuôi và để bán.
Bà Hiến nhảy xuống cầu Thị Nghè, tiêu ma rồi,
giận con Hai khùng quịt mấy chục nghìn tiền nợ.
Nói mẹ, “thật đúng là trên đời này, người ta coi tiền bằng cái lu.
Ngu quá, ngu quá lại đi giận con Hai Khùng!”

Cô Hân mất rồi
Lũ Cam bốt hiếp xong đập đầu vào đá.
Chú Huỳnh vá Tí Hân chỉ đúng nhìn và bỏ chạy.
Không biết trong sự mơ mộng đến tương lai
đẹp. Họ có bao giờ ngờ?

Tôi đi qua đời

Nhớ mãi một thời đất nâu giun đỏ nghoe nguẩy bò và chuồn chuồn xanh bay qua
Lẽ dĩ nhiên là tôi thấy.
Nào bây giờ thì tôi biết !

8/2003