Monthly Archives: Tháng Năm 2004

Răn đe

Khi tôi nói với mấy đứa ở Polstage tôi sẽ đi qua Belarus thăm bạn, thằng Tomek trợn mắt, “Mày đi tới địa ngục mày!” Tôi chẳng biết nói gì hết chỉ lẩm bẩm, “Dzậy hả?”

Khi tôi hỏi mấy đứa Ba Lan tin tức về phương tiện du lịch, thằng Michal, Marcin, và Tomek lắc đầu nói “Không” cùng một lượt trước khi đập tắt hết sự hứng khởi của tôi.

“Mày có muốn tới nơi nào mà mày không biết ngôn ngữ địa phương không? Nơi đó không an toàn đâu; tụi du đẵng sẽ giựt đồ mày, cảnh sát ở đó sẽ gây khó dễ cho mày. Mày biết sự hiềm khích giữa Mỹ và cộng sản như thế nào. Mày vừa mới nói mày không muốn đi qua Ukraina vì nó không bảo đảm. Trời đất ơi, Belarus còn tệ hơn vậy nhiều.”

Không để tôi trả lời trả vốn, Marcin nói tiếp:

“Mày thấy có sự khác biệt hẳn giữa Mỹ và Ba Lan không? Tưởng tượng nhiều hơn như vậy giữa đây và Belarus.”

Tụi nó chẳng có ác ý gì, chỉ vì muốn giúp tôi.

Quỷ tha ma bắt !

Vụ khủng bố bên Nga chả giúp ích gì cả. Khả năng áng chừng về khoảng cách địa lý của tôi càng làm cho vấn đề tệ hơn khi tôi ngồi nghĩ, “Zê xu ma lạy chúa tôi, làng đó ở Nga, Nga và Belarus thuộc Liên Xô cũ, vậy là hai nơi gần nhau.” Tôi bám lấy cái suy nghĩ ngu xuẩn này ngay cả sau khi tôi nhìn vào bản đồ mấy lần. Thường thường thì tôi ít sợ hãi vẩn vơ, nhưng lúc đó tôi đã nhiều lần tự hỏi bản thân mình rằng đi qua đó chơi có đáng không sau khi đã nghe qua nhiều lời khuyên can của những người sống trong khu vực này. Một hai lần, tôi đem sự khủng bố ở Nga là một điềm ám chỉ rằng tôi không nên đi, nhưng cuối cùng rôi tôi vác ba lô nhỏ xíu tọng hai bộ đồ và một cái quần soọc (điên rồi) nghĩ tới đâu thì tới. Bây giờ nghĩ lại, tôi không biết có phải đó là tính ngang như cua của mình không, mày nói không, tao nói có; niềm mong muốn gặp lại bạn sau một năm, hay là cảm thấy tội lỗi trả quá nhiều tiền xin Visa vào Belarus.

Thây kệ bà nó!

Xe lửa Ba Lan

Tôi rời khỏi Gliwice vào lúc 4 giờ chiều và sẽ đến Minsk 8 giờ sáng mai. Michal dặn tôi rằng tôi chỉ đổi xe lửa 2 lần. Một lần ở Katowice và một lần ở Warsaw. Từ Warsaw, tôi sẽ bắt chuyến Mat cơ va chạy xuốt và hỏi người soát vé chỉ chỗ ngủ. “Quá dễ!” Tôi nhủ thầm.

Tôi đến Warsaw vào lúc 9 giờ đêm, hoàn toàn vui vẻ chỉ phiền một tý là chân và lưng hơi bị ê ê vì ngồi lâu quá và không duỗi cẳng bẻ lưng gì được. Tôi lượn qua lượn lại nơi ga xe, nhìn ngưòi ta và mấy cái dòng chữ bằng tiếng Ba Lan trên mấy tờ báo. Lúc này cái núm vặn tò mò của tôi quay tuốt luốt xuống zê rô vì tôi đã đến đây tháng trước với bạn, đông hơn nên vui hơn nhiều và nhìn ngó cũng mệt rồi. Xe lửa cuối cùng rồi cũng tới sau khi trễ hơn 20 phút. Tôi cũng bắt chước người ta xếp hàng chờ lên xe. Cuối cùng rồi cũng đến lượt mình, tôi chìa vé cho ông xoát vé già. Lão này dòm dòm hồi lắc đầu đưa tay ra hiệu cho người khác. Tôi bước ra khỏi hàng nghĩ chắc chưa tới phiên mình, lão đang kiểm tra vé hạng đầu. Hết người rồi, tôi chìa vé cho hắn xem và hắn lắc đầu bảo không được. Nếu như mọi lần tôi đã cố moi óc lõm bỏm vài chữ tiếng địa phương, nhưng bây giờ thì bà cua đây bắt đầu hoảng, chọc tiếng Mỹ ra mọi hướng năn nỉ lão cho lên xe. Không được, thế là tôi vớ ngay một anh chàng ra vẻ là sinh viên nhờ giúp sau khi chạy tới chạy lui hỏi hết người này người khác, “các anh các chị, biết nói tiếng Anh không?”

Giờ tôi mới biết, vé tôi có 23 Euros thôi trong khi giá vé của chuyến tàu này la 35 Euros. Lão già bắt tôi phải trả trọn 35 Euros thay vì 12. Có ngu không sao trả! Mà nếu có ngu thì tiền đào đâu ra mà trả. Tin tường rằng mọi chi phí đã được thanh toán hết, tôi mang theo vỏn vẻn có 20 Zloties ( 1 euro= 4.X zloties) đễ mua đồ ăn bánh trái dọc đường. Ai khùng rinh theo đô la hay euros trong túi. Tiền đô la tôi đã hết sạch tuần đầu tiên đặt chân đến Ba Lan. Mà nếu tôi chấp nhận ngu, chạy ra ATM rút tiền đưa cho lão để hắn cho mình lên xe thì cũng không kịp vì xe bắt đầu chuyển bánh và lão già mặt nhìn muốn quýnh vẫy vẫy ta ra hiệu người la lên xe.

Mặc dù với cái thói tỉnh bơ như sáo sậu, tin rằng mình sẽ giải quyết được vấn đề không nên lo, tôi nổi cơn khùng tới hơn 15 phút và tính mua quách cái vé về lại Gliwice cho rồi, khỏi lo lắng nữa. Nhiều khi tôi phải công nhận rằng tôi không quen bị khó chịu. Hoặc là tôi tiếp tục và xử xự tệ lậu hay là tôi vất hết mọi thứ và bỏ đi. Cái kiểu cách trẻ con này đã đập tôi bầm dập không biết bao nhiêu bận. Phải tìm cách khác thôi.

Tức quá, tôi văng miểng tứ lung tung. Ði chết đi mày !

Tuy nhiên tôi sẽ bỏ qua những chi tiết từ lúc này cho tới khi tôi ngồi trên xe lửa qua Minsk vì tôi muốn dùng vào một bài khác. Muốn biết hả? Hãy đợi đấy!

Ði Minsk

Nếu như ngay từ ban đầu tôi ở Tây Âu, đầu tôi đã không đau nhiều như vậy do phải cài đặt nhiều khái niệm và hình ảnh về “Châu Âu” của tôi. Châu Âu trong tư tưởng là một bản sao y khuôn của Hoa Kỳ và là những bức hình thời niên thiếu nẳm sâu trong ký ức về Paris, về Rome, hay về Viên. Châu Âu lộng lẫy. Châu Âu kiêu kỳ. Châu Âu lãng mạn. Và Châu Âu uyên bác. Ðối với tôi, nó là một giai cấp Mỹ vui tính và đài các.

Tôi rất hứng khởi được đi du lịch bằng xe lửa vì tôi hy vọng sẽ thấy đồi núi xa xa che phủ bởi những lớp sương trắng, những bờ hồ cam bạc óng ánh, những bờ biển và những đám cây xanh nhất để rồi tôi phải thốt lên, “ồ!”

Ðau đầu quá!

Chuyến tàu Warsaw-St. Petersburg đưa tôi đi qua những cảnh sắc kiệt quệ nhất từ ngày tôi rời khỏi Việt Nam. Không có núi vì đường rầy xe lửa đặt nơi vùng thấp. Lâu lâu tôi thấy những ngọn đồi phơi bụng cháy ra và nằm lây lất đó trong lãng quên. Không có biển cũng không có hồ, chỉ có một vài trũng nước đen thui vì bụi đất lấp loáng dưới những tia nắng, dù đã cuối hè, vẫn còn gay gắt lắm. Cây cối hai bên đường xem ra cũng an ủi phần nào vì lá cây trở nên xanh thẫm sau cơn mưa, nhìn cũng man mát. Ra khỏi địa phận Ba Lan đi vào Belarus, quang cảnh biến đổi nhanh hơn và tối hơn. Nếu như tôi nghĩ ruộng đồng nhà cửa ở Ba Lan điêu tàn, đen đúa, xập xệ bao nhiêu thì Belarus còn tệ hơn gấp mấy lần. Tôi đi qua không biết bao nhiêu những khu nhà bỏ hoang, vôi tróc ra lởm chởm, tường mái lổm chổm nhựng lỗ to cũng bằng trái bưởi, có khi trái dưa hấu. Những thân củi gỗ chặt không đồng đều nằm lây lất khắp nơi. Mà nếu như không ai ở nơi này, vậy thì củi gỗ ở đâu ra?

Ngộ lắm, khi đi xe lửa với bạn thì hớn ha hớn hở vui tâng tâng như con nít. Nhưng không hiều sao khi tôi bước vào một toa đầy ông già bà già, ngồi ghế gỗ thay vì ghế da hay ghế nệm, nhìn ra ngoài thấy toàn là những gì không đáng thấy, tôi mỉm cười.

Toa xe rộng và dài hơn nhiều xo với xe lửa đi trong Ba Lan. Có lẽ tại vì ghế ghỗ rẻ chăng và để chứa càng nhiều càng tốt những con người chẳng quan tâm nhiều đến rộng hẹp, đẹp xấu, gỗ nệm.

Ông già ngồi trước mặt tôi ôm bên mình một bao thịt. Sau khi an tọa rồi, ông ta lấy những bịch thịt trong bao ra nâng niu và lau kỹ càng lắm. Tôi để ý xem khi nào thì ông dừng, nhưng sau khi lau hết thịt xong ông ta lau chúng lại một lần nữa. Tôi nói với người đàn ông đứng tuổi ngồi cùng dãy ghế rằng tôi đi đến Minsk và muốn biết khi nào thì đổi xe; họ chỉ bảo tôi tận tường. Haha bằng tiếng Ba Lan pha lẫn tiếng Anh.

Ðến Brest, nơi tôi phải đồi tàu, ông già lau thịt hồ hởi khoác tay ra hiệu tôi đứng lên và la lớn, “tu” nghĩa là “đây.” Bước ra khỏi xe, tôi thấy một cảnh tưởng tếu lâm lần đầu tiên tôi thấy trong cuộc đời. Các ông, các bà, các cô người nào ngừơ nấy tay ai cũng cầm một hoặc hai bao ny lôn đen, chắc là thức ăn, chạy ào ào từ khắp mọi nơi đến chỗ kiểm tra giấy thông hành như bị chó rượt. Xoát xong rồi, họ chạy ào ào đi. Tôi kịp nhìn thấy một bịch thịt nhô ra từ phía trên một bao đen của một người nào đó.

Tôi chạy xuôi chạy ngược tìm tàu đi Minsk, quýu chân vì sợ lỡ chuyến. Bị ngồi ghế gỗ tiếp tục.

Bây giờ thì người tôi ngứa ngáy khó chịu, chỉ muốn tắm. Không dám đi rửa mặt vì đi vào toa lét là muốn buồn nôn. Ðến lúc này tôi mới cảm nhận được sự đau khổ của ngưởi ngồi trên ghế ghỗ 6,7 tiếng đồng hồ. Cũng may là một mình một ghế . Hết xí quách rồi, tôi nằm lăn quay ra trên ghế ngủ, kệ cha thằng nào muốn lấy ba lô bà.

Người Belarus

Năm ngoái, khi chúng tôi tán gẫu về nhà cửa ở Minks, con Tanya xớn xác giải thích.

“Tao ở thành phố lớn, hộ nhỏ. Masha thành phố lớn, hộ lớn. Sasha thành phố nhỏ nhà lớn. Còn Inna thành phố nhỏ, hộ cũng nhỏ luôn.”

Ðúng là một bài tóan chuẩn.

Trước vài ngày lên xe lửa, tụi nó viết email báo cho tôi, “tụi tao bàn bạc và quyết định mày sẽ ở thành phố lớn hộ nhỏ.” Gia đinh Masha nằm nơi ngọai ô cách trung tâm thành phố khoảng 30 phút đi xe buýt. Hình như ai ở đây cũng ở chung cư và phòng nhỏ hơn xo với apartment ở Mỹ nhiều. Như khi tôi vào phòng con Tanya, tôi không biềt tôi vào nhà kho hay là phòng ngủ vì nhìn hoài không thấy giường đâu. Mãi nhờ nó chỉ, tôi mới thấy cái giường nó nằm khuất sau một cái tủ sách để vô trật tự ngay giữa phòng. Một cái đàn piano nằm ngay cửa ra vào và được giùng như một cái bàn để chưng hoa, ảnh, và đổ trang trí. Muốn bước qua phòng nó tôi phải đi xuyên qua phòng của ba mẹ nó, nhìn giống phòng khách hơn. vì tụi tôi nhân lúc ông bà vắng nhà mua đồ ăn đồ uống và làm rơi vãi lung tung cạnh cái ghế giường của họ.

Căn hộ của Masha thì rộng hơn một chút và thơ mông hơn nằm trên lầu ba trông ra một khu rừng nhỏ đằng sau nhà. Cái balcony bằng gỗ không rộng lắm chỉ đủ chứa hai cái ghế để quần áo khô, đồ đạc dư không muốn vứt, hai cái dây treo quần áo, và mấy trái dưa. Mỗi tối, trước khi đi ngủ tôi đem bộ quần áo mặc trong ngày ra ngoài phơi để sáng mai mặc lại và đứng hít thở không khí khoảng năm mười phút. Im lặng lắm tôi có thể nghe được tiếng u u trong tai tôi.

Ở đây tôi nằm xuống là ngủ ngay, không giống như ở những nơi khác tôi cứ phải cựa mình mẩy tay chân, mắt nhìn thao láo chung quanh mãi tới hơn tiềng đồng hồ sau.

Mặt trời đã hé hé lên khi tôi bị dựng đầu dậy bởi con Masha và lò dò lết ra ngoài lấy quần áo phơi ban tối. Không lạnh mấy, tôi chỉ hơi rùn mình một tý mà thôi.

Bố Masha dạy về Pháp Luật và Hình Sự ở một trường đại học gần nhà. Ông ta cười suốt ngày và tối tối ngồi ráng nói chuyện với tôi bằng tiếng Anh. Tôi ráng moi nát óc rặn một vài tiếng Ba Lan sau khi tôi phát hiện rằng cách phát âm của tiếng Ba Lan và Belarus hơi giống nhau.

Cũng không có gì lạ bởi vì chúng cùng thuộc nhóm ngôn ngữ Slavic mà đại diện cho Tây Slavic là Ba Lan, Czech, Slovakia; Ðông Slavic, khối Liên Xô cũ; và Nam Slavic, khối Nam Tư cũ gồmThiên Chúa Giáo Croatia và Slovenia, Hồi Giáo Bosnia và Hercegovina, Chính Thống Giáo Serb-Montegro và Macedonia (Yugoslavia có nghĩa là phí nam của Slavic).

Mẹ của Masha làm thư ký cho một công ty ở cùng thành phố và là người trong bốn ngày vỗ bụng tôi no. Bà nhìn hiền queo nấu nướng và thỉnh thoảng hỏi tôi vài câu qua Masha. Em nó học sinh vật học và đi làm thêm ngoài giờ học thu thập cây hoa cỏ ở trong khu rừng nhỏ. Từ lúc tôi tới cho đến ngày tôi đi, con bé không mở miệng một lần chỉ trừ khi nó muốn nói chuyện với ba mẹ và chị nó. Nó cứ nhìn tôi trừng trừng không bao giờ cười ngay cả khi tôi gợi chuyện. Nhìn nó tôi nhớ đến tôi ngày xưa cũng giống y hệt như vậy. Ngậm miệng chặt còn hơn sò huyết sắp bị người ta nảy ra ăn. Mặt thì lúc nào cũng như là đi đưa đám đến nỗi mẹ phải bảo, “Mặt mày chù ụ vậy, tao với bố mày làm ăn không có nên! Người ta lại bảo bố mẹ bỏ bê mày.” Bây giờ hả, tôi nói xưng nói xỉa như sắp bị ai nuốt lơì, nhanh chỉ thua xe lửa. Còn mặt thì tùy, lúc thì như mới đi đám cưới, nhưng nhiều lúc cũng còn giống như đi đám ma.

Gia đình nó sống rất kỷ luật. Sáng nào nó cũng đánh thức tôi dậy lúc 6 giờ, giọn dường, xếp nó lại thành cái ghế, làm vệ sinh và ăn điểm tâm mẹ nó chuẩn bị. Bố nó và em nó đã ra khỏi nhà rồi, chỉ còn lại mẹ nó, nó, và tôi cùng với con chó nhỏ hơi ngu ngu vì gặp ai cũng sủa nhưng không phải biết khi thấy ai ăn dưa hấu là chạy tới ngóng và chén tuốt luốt hết những miếng dưa hấu mà mình cho.

Ở đây bốn ngày, tôi không tốn tiền nhiều cho việc ăn uống. Ngày nào cũng được ăn đồ má nấu ba bận. Sáng thì ăn bánh mì chiên bơ với phô mai nướng và cá mặn. Mặn giống như là ai chà xát thêm mấy lớp muối. Ðây là một trong những món ăn tiêu biểu của người thuộc Liên Xô cũ thì phải. Con Mariana, người Ukraina, lúc nấu nướng đồ ăn, cũng cho vào đó mấy lát cá mặn chát. Con Steva, người Nga, cũng vậy.

Mẹ Masha nấu món cơm trộn với cà rốt, ớt chuông và nhiều loại rau khác tôi không phân biệt được ví nát quá. Ăn hơi khác vị nhưng ngon phải biết. Bữa ăn nào cũng kèm theo trà và đồ ngọt, phần nhiều là kẹo sô cô la. Nếu tôi biêt vậy, tôi đã rinh sô cô la ở Ba Lan làm quà biếu rồi. Kẹo ở đó ngon và rẻ chán, chỉ có chưa tới mấy chục cent. Ngồi tán gẫu với Masha, tôi biết được rằng món bánh khoai tây tuyệt cú mèo tôi ăn ở vùng núi Bagoria, Ba Lan là một món ăn truyền thống của người Belarus. Chỉ tiếc là tôi ở đó hơi ngắn, nếu không chúng tôi đã có thề ngồi nướng bánh khoai tây vào chiều thứ bảy.

Buổi tối thì chúng tôi uống một ly rượu đỏ kèm với thức ăn và thoải mái hơn vì không phải hốc tốc như ban sáng. Bây giờ thì tôi đã quá quen với cái kiểu uống rượu bia của người Châu Âu rồi nên tôi không còn ngạc nhiên nữa khi thấy từ lớn chí bé uống rượu bia tỉnh bơ như mình uống nước ngọt.

Một chút về rượu bia

Nếu như dân Ái Nhĩ Lan thay mặt cho Tây Âu chiếm danh hiệu đê nhât “tửu” nhân, thì cả hết khối Ðông Âu, đặc biệt là dân Liên Xô viết, mà tiêu biểu là Ukraina, lãnh trọn huy chương nhất nhì ba tư. Thanh niên Ðông Âu chuộng bia và Vodka neat thì phải (neat có nghĩa là uống suông không cần phải pha thêm với các loại rượu nhẹ hơn) Bia Mỹ so với bia Ðông Âu thì chả hơn gì nước giải khát. Nồng độ của Budweiser cao lắm là khoảng 2.5% so với 5% hay 6% ở Ba Lan, 7% ở Belarus, 12% khi qua tới Slovakia. Tôi có bao giờ uống bia đâu và lúc nào cũng thắc mắc xem bia có cái quái gì mà thiên hạ ném tiền qua cửa sổ như những chai bia mà họ mua, nhiều lúc không uống hết, được quăng xuống ống rác. Lúc trước, tôi hơi có vấn đề này, mà đối với tôi, cái gì mà tôi chả có vấn đề, với cái kiểu suy nghĩ hẹp hòi, tôi ép mình vào những định kiến siêu bảo thủ, nhìn ngó người này, phê bình người khácvà đôi khi tự hào hơi quá mức về sự nền nết gia giáo hão của mình. Giời ạ!

Nghĩ đi nghĩ lại, đó là một cách suy nghĩ lố bịch nhố nhăng. Không thể nào phát xén một cá nhân chỉ dựa trên một số hành động đơn lẻ nếu như hoàn toàn mù tịt về tư tưởng sống của cá nhân đó. Thật là sai lầm khi mà cho rằng chỉ có một tư tưởng sống mà thôi. Và điên rồ hơn nữa khi tin rằng đó là tư tưởng sống của mình.

Giời ạ! Tôi đã đi quá xa phạm vi nói chuyện về đời sống và người Belarus.

Chuyện linh tinh

Xe buýt

Tôi không thể nhớ hết bao nhiêu bận tôi bị kẹp bánh mì giữa một cái mông to tổ chảng và một cái bụng bia lớn không kém trên xe buýt chỉ đủ sức chứa khoảng chừng 30 người mà tôi đếm không dưới sáu chục người. Xe buýt cũ không sang trọng như những nước khác và đôi lúc tôi cảm thấy xe sắp lật mỗi khi nó phải quẹo cua trên những con đường vòng quanh núi. Nói thật, xe mà lật, thương tật do người đè người chắc lên tới tỷ lệ 100%. Chúng tôi chả nói được gì vì lo bám lấy thanh sắt cho khỏi ngã và lo thở phì phò vì hơi người nóng càng lúc không chịu nổi. Có một lần tại trạm xe buýt, chúng tôi đứng sau một bà già hơi không ốm tý nào cố gắng leo lên xe nhưng không được. Con Masha đứng ngay đó vột đưa bàn tay ra nhỏ xíu bám cái mông bà và đẩy bà ta lên. Tôi nhịn cười không nổi đứng cười ha hả và nhắc chuyên này với tất các bạn tôi gặp sau đó. Tôi thật sự không cười Masha mà cười hành động tự nhiên trẻ con của nó, nhưng hình như nó hiểu lầm mặt đỏ lên phân trần, “Tao chỉ muốn giúp thôi mà!”

Tổng thống

Khi tối xe buýt không còn đông nữa, chúng tôi có dịp ngồi xuống thoải mái hơn nói xằng nói bậy. Tanya và Masha ngồi diễu tổng thống của nó, ông Alexander Lukashenko,

“Mày nghĩ xem, tổng thống nước người ta là ông này bà nọ, còn tổng thống nước tao ra lò từ ngành nông nghiệp, không được người Châu Âu coi trọng.”

Bởi vì thế, nông nghiệp có tầm rất quan trọng trong nền kinh tế Belarus, lớn hơn cả công nghiệp. Ðiều này thể hiện rõ qua hình cây lúa trên lá cờ của Belarus.

Tụi bạn tôi nó phàn nàn, “thời buổi này mà lại coi trọng nông nghiệp có mà chết.”

Ông Lukas này bây giờ đang muốn thay đổi bản hiến pháp cho phép ông ta quyền được làm tồng thống thêm một nhiệm kỳ nữa. (tôi nghĩ đây mới là lý do chính mà ông không được sự ủng hộ của Châu Âu.)

Cảnh sát

Sasha làm việc bán thời gian cho một tờ báo địa phương nhỏ. Năm ngoái sau khi làm ở công viên quốc gia, cô nàng viết một bài báo tường thuật lại về đời sống nơi đó, trong đó nhắc đến tôi::cười khoái trá. Lúc này hắn vừa viết xong một bài về tội phạm và phải đem tờ báo tới đồn cảnh sát để họ kiểm tra lại tin tức trước khi đang báo.

Thật là buồn cười, cảnh sát là một trong những từ tôi sợ nhất trước khi đi Belarus, mà bây giờ lại chui vô một nơi đầy nhóc cảnh sát. Một anh chàng cảnh sát mà tôi quên tên rồi hỏi tôi về cuộc sống và cảnh sát ở Mỹ, nhất là tiền lương của họ. Tôi ái ngại lắm không muốn nói ra, chỉ đưa ra đại khá con số 40 ngàn vì trước đó tôi được biết lương cảnh sát trung bình chỉ trên dưới 300 đô la. Nên tôi nói thêm là cảnh sát Mỹ bị người dân ghét lắm bởi vì họ không thích cái gì dính dáng tới chính quyền. Tôi hỏi xem Minsk có nhiều phạm pháp bắn giết nhau nhiều như ở Mỹ không thì được biết phần lớn người ta chết vì bị đâm hay bị đập chết. Tôi có hỏi anh ta nếu như sau này anh sang Mỹ chơi nhưng anh lắc đầu nói rằng điều này gần như là không thể. Lúc đầu thì tôi tưởng rằng anh gặp khó khăn từ Mỹ giống như phần nhiều các nước Ðông Âu khác và Thổ, nhưng được anh giải thích là vì anh có quá nhiều thông tinh về chính quyền, nhà nước sẽ không cho anh đi.

Tôi rất ngạc nhiên không bị trở ngại gì hết sau khi bị răn đe đủ mọi thứ trước khi đi và đọc tin tức về du lịch ở các nước thuộc Liên Xô cũ. Cũng có thể sau này tôi sẽ bị phiền phức khi tôi đến Nga hay các nước khác, nhưng vào lúc này tôi cảm thấy hài lòng.

Thanh thiếu niên

Sinh viên được nhà nước trợ cấp 30 đô la một tháng. Cho phần lớn, đây là nguồn thu nhập duy nhất ngoài tiền viện trợ từ gia đình. Hầu hết đứa nào cũng có điện thoại cầm tay, chi phí đã lên hết 10 đô la. Quần áo ở đây khá đắt đỏ, áo thun và quần jeans không dưới 20 đô và những bộ đầm váy sang trọng khác mắc như ở Mỹ với bảng giá tầm cỡ gần 100 đô.

Giống như những cô láng giềng Ba Lan, các nàng Belarus xinh đẹp và thời trang lắm. Các chị bận áo thun trông thật sang và những cái quần tây mới với những đôi giày cao ghót óng ánh đủ màu, không ai đi ba ta nhìn cứ giống dân New York. Tụi đây chuộng màu chói lọi, càng chói càng mốt. Tôi đi nhìn hiệu trưng bày quần áo mà nhớ lại Mariana khi nó mang qua nào là quần tím, quần vàng, áo cam.

Tôi đem chuyện giá cả quần áo ra nói với Sasha và nó tắc lưỡi, “đó là một cái ảo tưởng buồn, mấy đứa con gái đó bận những bộ quần áo tụi nó không có tiền mua, chắc là phải lạy lục bố mẹ lắm.”

Sống không có nhiều thú tiêu khiển thì đôi khi bị lâm vào tình cảnh mua sắm quần áo vì đi sắm sửa cũng cò thể coi là một niềm vui của mình. Khổ một cái nữa là con gái đàn bà phụ nữ bị áp lực nhiều hơn đàn ông trong vấn đề chưng diện. Có bao giờ thấy một chị lòe loẹt cạnh một anh bảnh bao chưa? Nói vậy thì nói vậy thôi chứ ngày mai hay là đến cuối tuần, thế nào tôi cũng ra tiệm rinh vài bộ về mặc thay đổi.

Trên xe buýt đi từ thành phố về ký túc xá nơi nó ở, Sasha kể cho tôi ý định sang Mỹ học. Chị nó đang ở Wichita Fall, Texas muốn em sang cho có người thân ở bên cạnh. Chị nó là sinh viên du học lấy chồng và ở luôn tại đây. Nó lo lắng vì sợ nó sẽ phải làm lại từ đầu, khả năng Anh ngữ không giỏi, và theo ngành báo chí, một nghề không giúp ích gì khi qua Mỹ. Nó lo rằng nó sẽ phải làm McDonnal suốt đòi ở đó. Tôi phải trấn an nó đem biết bao nhiêu các bạn và các người Việt khác tôi biết sang Mỹ lớn tuổi hơn như vẫy nữa và họ vẫn sống tốt thôi. Có lẽ nó lo cũng phải vì phần nhiều bạn bé nó khi sang đây làm việc, tụi nó chẳng có gì khác hơn là làm bồi bàn hoặc là bán ở McDonnal. Chính nó cũng vậy. Sau khi làm xong ở trại hè, chị ta đi xe buýt Grey Hound qua Wichita Fall một tháng làm bất hợp pháp lấy tiền dưới bàn cho một nhà hàng Mễ. Tôi trợn mắt la lớn “cái gì” khi tôi biết người ta trả cho nó 2.5 đô một giờ. Trời, bóc lột con người ta thì cũng vừa phải thôi. J. mà biết được, thế nào anh chàng cũng nhảy dựng đứng lên và đòi đem họ ra nói chuyện. Vậy mà nó cũng mang về nước được 800 đô la, ba bốn tháng lương trung binh của nước nó.

Tôi không nhớ tôi có nói cho Sasha không chứ dưới mắt tôi tôi ái mộ nó lắm. Chỉ mới 19 tuổi còn quá trẻ, rất xinh, tham vọng, có tài, chỉ có điều hơi ướt át lãng mạn một chút, đất nước Belarus quá bé nhỏ cho sự vươn lên của cô.

Tôi về nước vài ngày thì nhận được email của Sasha nói với tôi nó sẽ xúc tiến việc đi qua Mỹ.

Nhưng Sasha có lẽ là một trong những trường hợp thành công hiếm hoi trong biết bao nhiêu đứa con gái Belarus ước mơ được đặt chân đến Mỹ mà không được vì không có người quen thân. Một đứa bạn thân của Sasha qua Mỹ làm mùa hè quyết định bỏ học và ở lại luôn dự định tìm việc làm và học tiếp.

“Nhưng nó không có thẻ căn cước và không có ai ở đây?” Tôi nói.

“Ðúng vậy, tao cũng nói với nó như vậy,” Sasha lắc đầu, “nó học giỏi lắm mày ạ.”

Năm ngoái khi một lũ lâu la đến nhà tôi xin ngủ, H. nhìn và nó, “không tin là ba mẹ tụi nó lại cho qua tuốt đây làm. Bố mẹ Việt Nam làm gì có chuyện ấy.”

Tôi đi lòng vòng thành phố với Sasha, Tanya, và Masha chỉ thiếu Inna, lúc này không biết ở nơi nào bên Mỹ chắc đang làm ở một tiệm McDonald.

 

 

[b]Hieu khach[/b]

Nói thật tôi cũng không thân mấy đứa này nhiều cho lằm khi ở trại, tôi chỉ đế ý đến tụi này nhiều hơn là người khác bởi vì tụi nó là người nước ngoài. Thói chuộng ngoại khiến tôi tò mò vậy thôi. Tôi cũng không mong đợi gì nhiều khi đi đến đây bởi vì ai cũng nói chả có gì xem cả. Nhưng có một điều Tomek nói, “Họ nghèo nhưng họ hiếu khách lắm, họ sẵn sàng móc đồ ăn từ trong miệng cho mày ăn.”

Không, người Belarus hiếu khác thật đấy nhưng họ không móc đồ ăn từ trong miệng ra vì làm như vậy mất vệ sinh quá và tôi không dám ăn đâu.

Mang tiếng là dân mang đô la trong túi, tôi gần như không phải trả đồng nào cả ngoại trừ tiến xe lửa. Tụi nó giận lắm nếu như lăm le xòe tiền ra, “mày là khách!” Có là trái khóay không khi mấy con 18, 19 tuổi chăm lo cho một con già đầu hai mươi mấy, mua chuối, mua bánh mì, sữa, kem, vé xem hát.

[i]Cũng có lẽ là số tôi lù khù có hằng hằ sa số kẻ thẳng lưng không gù độ mạng . Hoặc là tôi có cái mặt dệ dụ người nên khi du lịch, người quen, hơi quen, và cả người lạ hoắc, gặp cũng có cái cảm giác là phải chăm chút tôi không thôi tội lỗi với thượng đế. Hoặc là tôi quá “ranh” biết lựa người mà gửi gắm tấm thân. [/i]

 

Có lẽ người đọc cho là tôi ca tụng sự hiếu khách của người Belarus quá đỗi vì nếu nói tới sự hiếu khách, thì người Việt mình có thừa. Tôi quá rõ điều này vì tôi đã sinh ra và trải qua gần hết thời thiếu niên của tôi ở đó, đáng lẽ ra tôi không nên ngạc nhiên lắm với sự hiếu khách và không nên hết lời về nó như vậy. Nhưng tôi sống ở Mỹ gần mười năm và dần dà quen đi với thói, “Mày là khách tao, nhưng điều này sẽ chấm dứt ở đây.” Khách với gia đình Mỹ thì cũng như một người nào đó thôi không hơn không kém. Như Martina kể cho tôi chuyện nó đuợc mời lại nhà một đứa bạn J. làm viêc chung trong trại. Ngủ đêm và sáng ăn cereal. Ăn xong J. hỏi mấy đứa khách trả 1 đô mỗi đứa cho tiền cereal. Kề xong cô nàng chỉ biết lắc đầu.

Mặc dù là một đất nước với nhiều sắc dân, nhưng Mỹ dù gì vẫn là một đất nước của người da trắng đẫm đầy quan điểm sống của họ. Trong đầu tôi, người Châu Âu là da trắng, người Belarus là Châu Âu, suy ra người Belarus là như thế.

 

Sở dĩ tôi cứ lập đi lập lại vấn đề này vì tôi đôi cảm thấy tội lỗi khi nhớ lại cách cư xử của người Mỹ với Inna. Nó bị đem ra chê vì nó keo không chịu xài tiền và ăn đồ ăn trong tủ lạnh không chịu trả lại.

“Mày biết không, bên nước tao khách không phải trả tiền cho thức ăn,” nó nói (bây giờ thì tôi rõ rồi.) “Tại sao không ăn ở McDonald. Tại sao lại bắt tao ăn nhà hàng sang trọng, tao đầu cần ăn đồ ăn đắt tiền. Tao chỉ muốn nhìn thế giới thôi.”

“Tao biết, nếu như mày đến nhà tao hay đến nước tao, mày không lo gì cả,” tôi nói.

“Nhưng nói cho Inna biết rằng đây là nước Mỹ, không phải là Belarus.” Người đó nói, “Ðây là thành phố đắt đỏ mà.”

Lời kết

Nếu như ai mà nguyền rủa bạn xuống địa ngục, thì cười khẩy nhé vì xuống đó rồi bạn sẽ có một thời gian vui bạn ạ. Bạn sẽ được uống Vodka thả giàn, ăn bánh khoai tây ngon hết chỗ chê, đồ ăn nếu không rẻ thì không tốn tiền gì cả vì người dân Belarus sẽ đối xử với bạn tốt lắm. Bạn sẽ đi xe buýt với tư cách là miếng chả lụa bị kẹp giữa hai miếng bánh mì mông bà và bụng ông và cảm tưởng như muốn chao nghiêng. Bạn sẽ không thấy được những gì bạn mơ đâu bạn ạ, những bức ảnh về Châu Âu người ta để vào những cuốn lịch hay trên nhựng tờ giấy quảng cáo đi tua qua Châu Âu. Thật ra đó có quan trọng không cái đã? Ðôi lúc cái đẹp nó không nằm trong sự hiển nhiên và định nghĩa về cái đẹp không được thống nhất cho lắm. Bạn nên biết bạn muốn thấy gì. Và nếu đó không phải là điều mong ước lúc ban đầu thì bạn có thể nhìn qua một góc cạnh khác hay là không.

Tôi rời Minsk vào lúc 11 giờ đêm. Tôi nhìn qua cửa sổ xe lửa cố nhìn cho hết Minsk lần cuối cho đến khi xe rời khỏi ga và cái duy nhất tôi thấy là sử phản chiếu mơ hồ của tôi trong tấm kính bụi bặm. Tôi thay quần áo và nằm xuống cố ngủ, và trong giấc mơ tôi nhớ và gắn ghép lại những hình ảnh về chuyến đi xuống điạ ngục.