Monthly Archives: Tháng Bảy 2004

_Lucas vào trong đi con ơi!

_Con đang chờ mẹ con. Con thấy khói bay lên ở dưới kia. Cứ mỗi khi đàng kia có khói, con thấy lại thêm một đoàn các chú, các bác, các anh chị đến đây. Con hỏi các bác ấy lý do thì các bác ấy chỉ nói, “con người độc ác, tàn nhẫn” Tàn nhẫn là gì hở bác?

_Là khi con làm một điều thật xấu với người khác không có lý do và họ không thể bảo vệ họ.

_Tháng trứơc, con xô té con Milan và làm nó khóc, vậy thì con tàn nhẫn rồi.

_Nhưng chắc con không cố ý làm điếu đó với Milan, cô bé đó đã chọc con giận gì phải không?

_Không, tự dưng con thấy ghét nó vì con nghĩ nó kiêu ngạo. Gia đình nó giàu và nó cứ hếch hếch mặt lên.

_Nó kiêu ngạo với con như thế nào hả?

_Ðúng ra là nó chưa làm thế bao giờ, con nhìn mặt nó và cho là như vậy thôi. Nó là con gái ốm còi xương mà con đánh nó, vậy con tàn nhẫn rối.

_Nhưng Lucas ơi, cái quan trọng là con vẫn còn linh hồn của con, con ạ.

_ Linh hồn là gì hở bác? Có một linh hồn như một miệng hay hai linh hồn như hai mắt? Hay là một người nào đó cho linh hồn con.

_ Không Lucas ơi, không ai cho con linh hồn cả vì nó là tạo ra bởi con đấy con ạ.

_Tạo ra bởi con, tại sao con không biết?

_Tại vì con còn bé, nên con chưa để ý đến nó đấy thôi. Linh hồn đôi khi không có, đôi khi nhỏ, đôi khi vừa, đôi khi lớn hơn cả con.

_Vậy thì con chỉ tàn nhẫn khi nào linh hồn con không có, giả dụ khi linh hồn con mải mê đi chơi và quên về nhà.

_Cũng không hẳn Lucas à. linh hồn con đi chơi, tuy nó không ở với con nhưng nó vẩn hiện diện ở nơi nào đó. Tàn nhẫn là không tốt, là linh hồn bị bẩn rồi.

_Bẩn thì mình đem linh hồn vào chậu rửa, nếu rửa không sạch thì cho thêm xà phòng vào.

_ Linh hồn thì không rửa bằng nước và xà phòng được; khi cháu lớn hơn một chút, bác sẽ giải thích thêm. Nhưng giả sự linh hồn có thể rửa được, không phải ai cũng nhớ đâu, và lâu ngày rồi thì họ quên di mất nnhư bác và cháu lâu lâu quên không đem giặt những chiếc sơ mi trắng.

_Nhưng con nghĩ không ai tàn nhẫn, cơ bản thì ai cũng tốt cả!

_Tại sao con nghĩ thế?

_Chị Anne nói cho con nghe. Chị ghi trong nhật ký, “Trong những lúc khó khăn bây giờ, lý tưởng, ước mơ, và những hy vọng ấp ủ trong chúng ta trỗi dậy để mà bị lấp vùi bởi thực tại đen tối. Ðúng là một điều kì diệu khi mà tôi đã không từ bỏ đi những suy nghĩ vô lý và thiếu thực tế. Tôi bám chặt lấy chúng bởi vì tôi tin rằng, mặc dù tất cả, con người tốt thật lòng, từ trong tận trái tim.”

_Chắc có lẽ. Người Hà Lan có cách suy nghĩ khác bác cũng nên, nhân. Lucas, cháu và chị Ann ra hái trộm hoa nữa phải không. Người cháu thơm mùi hoa.

_Không bác, mùi thơm này là từ hoa cúc mẹ tằng cho Lucas và cho cả bác nữa.

_Chết! mẹ con lên đây rồi à.

_Không đâu, con thấy mẹ gần những nơi ống khói. Nơi mà bác cháu mình, chị Anne và những người khác lên đấy bác. Không hiểu sao mẹ khóc bác à! Mẹ đặt hoa lên cạnh Lucas, cạnh bác và mẹ ngồi khóc. Những người đúng chung quanh mẹ cũng không vui. Lucas không biết sao mẹ không mặc áo trắng bông xanh, vì mẹ biết Lucas thích áo trắng bông xanh mẹ mặc lắm. Lucas không thích mẹ mặc áo đen. Có phải mẹ khóc vì Lucas tàn nhẫn và linh hồn Lucas bỏ đi không?

_Mẹ khóc vì Lucas không ở với mẹ nữa và mẹ chưa thể thăm Lucas được.

_Vậy bác dẫn Lucas về nơi ống khói thăm mẹ được không? Linh hồn Lucas bỏ đi rồi nó lại quay về, cũng như Lucas muổn về với mẹ.

_Nhưng cháu ơi, mai sau cháu sẽ gặp rất nhiều trừơng hợp khi cháu phải đi tiếp với cuộc sống của cháu, cháu sẽ đến những nơi mới, gặp gỡ những người mới, nói chung một cuộc đời mới. Những gì cháu không còn nữa, cháu sẽ nghĩ về nó như một kỷ niệm đẹp làm cháu mỉm cười, và cháu cũng như chị Anne sẽ mãi tôn tại là điều đẹp nhất cho tất cả những ai đã từng yêu quý cháu.

_Bác ơi, tuần sau là sinh nhật cháu. Cháu sẽ đi tiếp tục với cuộc sống trừ ba tuổi.

Notes:

(1) “Rửa” không đồng nghĩa với “rửa tội”

(2) Anne là Anne Frank, người viết nhật ký mà sau này trở thành quyển sách nổi tiếng, “The diary of Anne Frank”

Khi đi ngang qua một khu lưu trữ va ly của những nạn nhân trong trại tập trung này, cô hướng dẫn chỉ vào một cái va ly nhỏ, có đề tên tuổi, ngày sinh, ngày vào trại, và ngày ra đi nói, “khi em vào trại em chỉ mới hai tuổi và em chỉ ở chưa tới một năm.” Tôi không nhớ tên nên gọi là Lucas, một tên phổ biến ở Ba Lan.

Auschwitz