Monthly Archives: Tháng Chín 2004

Chris là anh chàng bé con nhất trong tất cả chúng tôi. Cũng chính Chris, người uống rượu và bia như nước lã, phá vỡ sự liên hệ giữa khối lượng thân thề với tửu lưởng sau khi anh chàng hạ gục người này đến người khác trong các cuộc thi uống rươu bia, những đối thủ cao hơn anh 20 xăng ti mét và nặng hơn anh khoảng 10 ký lô. Cũng là Chris, mỗi khi ngà ngà anh lại bắt đầu những cuộc nói chuyện đại loại như nạn lạm phát ở Châu Âu hay là thượng đế có thật hay là không. Anh từng khăng khăng rằng bằng những phương trình toán học, anh có thể chứng minh được thuyết tiến hóa Darwin không có thật. Cũng không có gì lạ nếu như Chris nói anh là người vô đạo.

Tôi thì không thường xuyên suy nghĩ tạp nhạp như Chris đâu và tôi cũng không đủ khả năng để mà chứng minh khẳng định hay phủ định lại những thuyết chấp nhận bởi đại đa số. Tuy nhiên đã có một vài lần tôi suy nghĩ đắn đo dự tính tuyên bố làm người vô đạo bởi vì, cũng như mọi người, tôi muốn lên thiên đàng.

 

“Làm thế nào mà tôi dám ghép thiên đàng và vô đạo trong cùng một câu?” Chắc bạn sẽ hỏi tôi như vậy.

 

Chuyện là như thế này. Một người bạn hỏi tôi đoán xem địa ngục sẽ nóng hơn hay lạnh hơn trong tương lai. Sau một hồi nhìn tôi bí, anh ta giải thích.

“Ðịa ngục càng ngày càng nóng vì sẽ có thêm nhiều nhiệt người. Dễ hiểu. Người này rủa những người khác đạo họ xuống địa ngục. Ði ngược lại, người khác cũng nói lại người này đìều tương tự như vậy. Rốt cuộc ai cũng xuống dưới hết.”

 

Nếu như tôi là kẻ vô đạo thì đâu ai rủa tôi chết xuống tám chín tầng địa ngục. Thấy tôi tính toán đâu ra đó chưa?

 

Giống như John Kerry với quan điểm chính trị nhập nhằng, tôi đây cũng có một quá trình lịch sử khá nhập nhằng về tôn giáo từ lúc năm sáu tuổi. Suốt mấy buổi không làm gì hết ngoài chuyện thuyết phục người nhà cho theo đạo Thiên Chúa để tôi đưọc đi nhà thờ với gia đình hàng xóm và được hát thánh ca (tôi sống trong một xóm đa số theo đạo Thiên Chúa.) Lời thỉnh cầu trang nghiêm của tôi qua được bậc ải bố mẹ, nhưng lên đến cấp bà nội thì ôi thôi, hỏng việc, “Ðạo gia đình mình thì mình theo. Hay ho gì theo đạo người khác,” bà nội trừng mắt đỏ cáu mắng. Không cho thì thôi, tôi vẫn lén gia đình hát hò những bài ca về mẹ Maria và chúa Jê xu và thỉnh thoảng qua nhà người ta xem họ cầu nguyện tập thể. Tôi ngồi dưới đất ngoài bậc cửa, ngước nhìn lên các bà cô chú lớn đứng hay ngồi trên ghế cao, nét mặt trịnh trọng. Nói gì thì nói tôi tiếc không được đi nhà thờ lắm vì ngày đó quang cảnh đi nhà thờ cứ như là đi xem hội.

 

Cũng không vì thế mà tôi bỏ bê đạo mình. Tôi đi chùa thường xuyên và cúp học nhiều lần để ngồi với mấy bà tụng kinh bằng cái tiếng gì không hiểu nổi, quá nhiều vần “a”: a ha ma na ba ra ba ra…

 

Tôi lớn bao nhiêu thì óc tôi mụ bấy nhiêu vì bây giờ ngoài Phật, Chúa, đức mẹ đồng trinh, có thêm Judas, thánh Allas, Mohammed, các vị thần trong đạo Ấn Ðộ, Ngọc Hoàng Thượng Ðế, thần tiên sống chung vui vẻ trên thiên đàng, mỗi người làm việc riêng của mình. (Thật tình tôi không chắc họ làm gì.)

Lúc bấy giờ tôi biết thêm về đạo Cao Ðài và biết một anh học chung trường theo đạo này. Anh nói gia đình anh thờ đủ thứ, ngay cả Trương Phi và Quan Công. Nghe hay hay nên tôi chuyển sang đạo Cao Ðài trên danh nghĩa vì sau rồi tôi quên đi.

 

Tôi vào đại học. Ở đó họ dạy tôi rằng thật ra không có đạo Phật vì thuyết Phật giống như là một triết lý sống hơn. Chúng ta cầu nguyện với đức Phật chứ không cầu xin đức Phật bao giờ.

Ðại học cho tôi một cái trời giáng như vậy đó vì tôi cảm thấy rằng mình vừa mất đạo.

“Bây giờ xin ai cho sức khoẻ, xin ai cho điểm cao, cho kiếm được việc làm xịn, xin ai cho có bồ đẹp trai liền lập tức bây giờ?”

 

Rồi tôi cũng không nhớ đến nó nữa và cảm thấy bớt đi một gánh lo bởi vì nếu như Phật không có quyền lực để ban cho tôi cuộc sống và những thứ tôi xin thì Phật cũng không có đủ quyền để mà lấy đi cuộc sống và những thứ tôi tạo dựng ra. Thay là vì một bậc quyền uy trang trọng nào đó, bây giờ Phật là một người cố vấn tâm lý, một người anh hay chị lớn chỉ đưòng cho tôi và làm chỗ dựa tinh thần tôi.

 

Bạn đồng ý không? Theo bản năng tự nhiên, chúng ta dễ bị lo âu sợ hãi và làm nhiều chuyện quá đáng vì những gì chúng ta cho là bí ẩn linh thiêng, những gì những chúng ta không hiểu và không cảm thấy họ cùng một tầng lớp với mình

 

Nếu như những đấng uy quyền Phật, chúa Jê su, Maria, Judas, thánh Allas, Mohammed, và thượng đế không được nhận thức rằng họ có một quyền uy ban cho chúng ta cuộc sống và cuộc sống sau nơi này.

 

Nếu như không có nhận thức về thiên đàng và địa ngục.

 

Nếu như họ đơn giản là những thầy cô giáo, là những người cố vấn nghe nỗi đau buồn và phiền muộn của chúng ta, cho chúng ta những lời khuyên sáng suốt, và để cho vai ta kề vai họ.

 

Nếu như họ không là một điều gì đó xa lạ bao nhiêu triệu cây số nơi nào đó nhìn xuống chúng ta và để cho chúng ta dùng họ làm lý do cho tất cả các quyết định chúng ta đặt ra cho bản thân và người khác, đạo đức hay là vô đạo đức; cho tất cả các xung đột, hợp lý và phi lý; cho tất cả các điều đúng và điều sai chúng ta làm, vô tình hay cố ý.

Chúng ta có còn sợ hãi lo âu nữa hay không? Chúng ta có đem chuyện bé xe ra to nữa hay không? Chúng ta có còn tự hào rằng “ngài” của chúng ta to hơn “ngài” của người khác nữa hay không? Những hành động của chúng ta có còn bị thúc đẩy bởi vì một lý do nào khác hơn là vì bản thân chúng ta muốn như thế nữa hay không?

Nếu như ngày trước các ngài đã bỏ ra đi thì bây giờ các ngài quay trở lại và làm người đi với chúng tôi nhé?

Ở trên đó xa quá, các ngài có nhớ gì đến chúng tôi?

 

 

Khi ta còn bé, quan niệm về thế giới lớn hơn trong tưởng tượng, về những con người xa lạ, về sự quan hệ giữa ngừơi với người, về chân lý về cuộc sống, lấp ló, đúc kết, và hình thành từ cái thế giới nhỏ bé từ những người đi chung quanh ta, từ sự quan hệ giữa những người ta biết như trở lòng bàn tay, từ những bài học vỡ lòng “abc” và những lời dặn dò nhắn nhủ của các bậc đi trước.

Thế giới, con người, và chân lý ấy nói chung không tệ lắm, nói đúng ra đó là thiên đường nếu như ta bất kể đến những giác quan của ta và quan trọng nhất tước bỏ đi sự rung động trong tâm hồn bằng cách lắng nghe những tiếng nói nhỏ từ trong tim. Ta sẽ sống sung sướng và vô tư lắm nếu như…

Cái thế giới lớn hơn giờ đây níu kéo, những con người xa lạ giờ đây đi quanh ta, những chân lý lớn lao hơn lấp ló, quyến rũ, làm cho ta đổ nhào nhận thấy rằng cái thế giới ngày xưa xinh đẹp ấy, những con người gần gũi thân thưong ấy, những giá trị đạo đức cao cả xây dựng lên cả một phần đầu cuộc sống, giờ đây là những bất bình, sai lẩm, giả dối, nông cạn, đàn áp, là một điều gì đó đau lòng lắm.

Ðiều quan trọng nhất trên cuộc đời, mỗi chúng ta, từ một đứa bé con đến một cụ già, là nam hay nữ, đều nên có một sự tự do để tạo cho mình một hướng đi riêng, để trở thành một mẫu người ta ấp ủ từ thuở ấu thơ, để thành người. Nếu ta có vấp ngã thì đó cũng là sự vấp ngã có tính toán, không phải là một sự an nhàn quen thuộc vô ý thức. An nhàn thì tuyệt quá rồi, nhưng giữ hoài vào sự an nhàn quen thuộc, ta sẽ mãi chỉ là bản thân ta.

Tôi không lớn là bao nên kinh nghiệm cuộc đời tôi không có nhiều, nhưng tôi đã có cơ hội tiếp xúc và nhìn thấy không ít những cá nhân, vì chấp nhận hay bị bắt buộc phải chấp nhận cái cách sống “mày phải sống như thế này vì đó là phong tục tâp quán tổ tiên” đã và rồi đây sẽ không đi vào đâu.. Thế này hay thế khác, cá tính, ý thức, và sự phát triển của từng cá nhân không phải là một hàm số của một nền văn hóa nào đó. Không thể nào thay Châu Á da vàng hay Mỹ Âu da trắng cho x để lấy ra một tư tưởng y cứng ngắc. Mỗi khi có một sự gây hấn về vấn đề này thì sự giải thích duy nhất là, “làm sao trách họ, họ theo quan điểm cổ xưa.”

Nhưng cổ xưa cho tới bao giờ ? Tôi không bao giờ đòi hỏi đất nước có thành đài, cung điện nguy nga, tôi không bao giờ dám mơ đến một con đường phù hoa với đầy ô tô và xe điện, tôi cũng chẳng bao giờ cần đồng tiền Việt Nam ngang bằng với tiền đô Hoa Kỳ hay đồng Euro của Châu âu bởi vì đó chỉ là vật chất, không có thì cuộc sống tuy khó khăn hơn nhưng vẫn còn tạm được. Tôi chỉ muốn mối quan hệ cơ bản giữa con người với nhau được công bằng hơn, không có sự dèm pha, công khích hay khác biệt chỉ bởi tôi nhỏ hơn bác nên lời bác nói ra là chân lý tuyệt đối, tôi là môt con nhóc không biết gì nên tôi phải im miệng lắng nghe, tôi là phụ nữ nên tôi phải dịu dàng gia giáo giả, tôi sinh ra và lớn lên tại một đất nước Châu Á nên tôi phải sống theo quan điểm của những người da vàng, tôi sinh ra ở Châu Á và lớn lên ảnh hưởng lối sống Tây Phương nên tôi giống như một quả chuối từ một khu rừng nhiệt đới được đặt vào tủ lạnh Tây, và tôi sinh ra tại hải ngoại nên tôi không cách nào dung hoà được một vùng đất cha ông và một vùng đất dưỡng dục.

Nếu như nơi ấy chỉ đơn giản là những mẩu chuyện Hồ Dzếnh , là ghế đá công viên rời ra đường phố, là những người đạp xe lọc cọc những ngày nắng gắt hay những ngày gió mưa dầm dề, là những đứa bé con bên cạnh những xe hốt rác, là những thanh thiếu niên di tản vào thành phố tìm việc làm, là những người lớn tuổi trán đầy những vết nhăn, là những câu quan họ tôi chưa có dịp nghe trên cánh đồng Bắc Bộ; thì dẫu đó là một vùng đất xa xôi, một vùng đất xót xa, một vùng đất nhọc nhằn, một vùng đất vô định, một xứ sở của những thiên thần không may mắn, một đất nước chỉ có hy vọng, hay một đất nước đầy kinh nghiệm sống khó khăn, nhưng đó vẫn là một nơi định cư đẹp loại ra sự kết hợp giữa những hình thể lại với nhau.

Giờ tôi nghĩ tôi không thương mến vùng đất ấy gì cho lắm!