Monthly Archives: Tháng Ba 2005

À, thành phố Hoàng Kim! Thành phố ấy ở nơi nào? Những ai trú ngụ nơi thành phố Hoàng Kim? Liệu thành phố có cẩn vàng cẩn ngọc như cái tên nó ám chỉ? Liệu khách đi bộ được đi trên những dải lụa gấm hoa? Hoa cam hoa bạc có phủ đầy lên những mái tóc vàng, xanh, đen trắng? Bụi hồng bụi đỏ có làm nhíu mắt kẻ bước tới bước qua?

Tuyệt nhiên không!

Thành phố Hoàng Kim thật ra như triệu triệu thành phố khác. Bụi đen bụi nâu bám vào áo vào quần, làm cay mắt người tứ xứ. Hoa khô hoa rụng và được hốt vào sọt rác chờ ngày đi đổ mỗi tuần. Chân đạp trên những con đường xi măng khô khốc hay những vũng bùn sình tẹp nhẹp. Những hàng chữ viết bậy bạ nhan nhản trên những bức tường thành phố chưa có nguồn thu đê lau chùi. Thành phố Hoàng Kim ở khắp mọi nơi mọi ngả, là nơi quy tụ những đám người du thử du thực từ khắp toàn cầu, kéo về đây sinh sống, ấp ủ trong lòng một hoài bão nhỏ nhoi, một cuộc sống vẹn toàn, một điều gì đó sẽ mở ra trong tương lai xán lạn.

Người Vinavahy đến thành phố Hoàng Kim từ một nơi xa xôi, phiá bên kia bờ biển cả. Người Vinavahy từ vùng Nanki vô tư lự, miền Tuki trang nghiêm, và nơi Bali lắm điều luật. Mỗi vùng góp phần tạo nên một dân tộc Vinavahy đa màu đa dạng.

Ôi đất nước Vinavahy!

Ôi những chàng trai cô gái Vinavahy trường thành, những kỳ vọng cho dân tộc Vinavahy sau này! Hỡi ôi!

Anh Ono, trường nam một gia tộc Bali, tuấn tú hào hoa phong nhã, hiền lành mẫu mực, bạn bè vẫn cho rằng anh là mẫu đàn ông lý tường của các cô gái Vinavahy. Rèn luyện, nung nấu trong lò Bali suốt hai mươi mấy năm để sau này trở thành gia trường của dòng họ Bali hào hùng, anh dũng Ono giờ đây biến thành một kẻ khờ khật, nhu nhược, than thân trách phận, trách ông trời cho cõi đời mình đen bạc, số mình tời đây là hết, mờ mập và dần dần biến mất nơi thành phố Hoàng Kim.

Anh Taco, thứ nam bộ tộc Tuki, một bộ tộc không khối điều vô số chuyện như người Bali, nhưng tuyệt thay khốn thay bao quanh anh Taco là hằng hà sa số những ông bà La Sát xuân tàn thu qua thay nhau thở lên đầu lên cổ anh Taco những giáo điều Ðông Tây Nam Bắc làm anh bối rối bỡ ngỡ rụt rè, và theo gót chân anh hàng xóm Dino.

Anh Maco ba trợn, con trai út gia tộc Nanki, ăn nói bặm trợn với đầy quan điểm ấu trĩ bảo thủ, ngồi lê mách lẻo đâm chọc kẻ khác. Chả bù cho dân Nanki hiền hoà vô tư, anh Maco nhà ta phức tạp ra phết Dưới mằt Maco, thiên hạ và đàn bà là thứ vất đi hết, chỉ anh là dân anh hùng. Cầu xin cho những cô gái nào có phước làm vợ Maco sau này, chắc sẽ sung sướng lắm vì Maco sẽ chu toàn cung cấp cho vợ trong khi anh làm tròn bổn phận thực hiện chuyện lớn nơi thành phố Hoàng Kim. Bây giờ thì anh chưa tính được vì anh bận bịu bị cấp bậc trên quay như cào cào chong chóng.

Và các cô gái Coco, Bonito, Tokio! Trọng trách của họ đối với đất nước và xã hội không lớn lao gì, nên không như các anh Ono, Taco, và Maco, họ sống vô tư lự lắm lắm, rửng mỡ và suy gẫm cái mớ đời bòng boong. Ðó là những cô gái xinh đẹp, giỏi giang, liễu thướt tha đào tơ đào lụa cắn gãy sừng bò, bực đút đuôi heo, đủ thấy họ đa tài đa dạng đến mức độ nào dù họ, cũng như ba anh Ono, Taco, và Maco nhiều lúc không thấy ra điều đó và để mình xoay xoay tít mù trong boòng boong, bù long ốc vít, đập vào đập ra cứ kêu oang oang.

Cái gì đến sẽ phải đến, những tiếng cười ròn rã dần dần tắt nơi thành phố Hoàng Kim xi măng hoa gấm, thay thế vào đó những nụ cười gượng gạo, những dáng đi khật khờ, những bóng người vật vờ, khi mờ khi ẩn, và những hoài bão tự biên tự diễn bởi kẻ khác.

Sao thế nhỉ? Ðiều gì đã xảy ra nơi thành phố Hoàng Kim? Ðại họa rồi!

Phải chăng sinh sống nơi thành phố Hoàng Kim đã sản xuất ra những chú bé cô nhỏ Pinochio thời đại hay đây là một tính chất trường kỳ của dân tộc Vinavahy? Tuy đã rời xa Vinavahy, nhưng Vinavahy vẫn mãi tồn tại trong tâm trí?


Làm gì lại làm thân con rối
Suốt cuộc đời chỉ dối người dối ta!

Làm rối có biết bao nhiêu giây phút hạnh phúc dưới những ánh đèn đủ màu đủ sắc, giữa những tràng pháo tay rộp đến kinh người, trong những điệu nhảy dầu quen thuộc nhưng vẫn đê mê. Không mệt nhọc gì vì rối chẳng cần phải cố công luyện tập đến bở hơi tai, vì chúng có người dật dây và điều khiển, kéo lê thê khắp sàn sân khấu.

Nhưng đằng sau những cuộc nhảy múa đó thì sao, người ta treo những con rối trên những chiếc đinh cắm tường, đèn tắt hết, u ám không thấy một ai. Rối mơ ước một cuộc sống bình thường, không cần nhiều tràng pháo tay, không cần trang điểm, trang phục sặc sỡ. Người ta khóc, người ta cười, người ta buồn, người ta vui, nhưng dù sao đó cũng là một tình cảm chân thật vì họ cười khi họ thật sự hạnh phúc, họ khóc khi họ thật sự đau buồn. Nhưng rối thì, rối phải lệ thuộc vào người dật dây, bôi son trét phấn, là một công cụ trong một kiệt tác ai ai cũng phải tự biên và tự diễn cho mình, thế nhưng có nhiều cá nhân cho rằng cái đại kiệt tác của người khác ấy sẽ thành công và vĩ đại hơn nếu như có bàn tay tài hoa của mình đặt vào và họ cứ sờ mó vào đấy thôi.

Có một điều bí mật nơi thành phố Hoàng Kim mà người dân Vinavahy đang cố tình che dấu hay vì họ vô tư quá nên không để ý đến, và họ sợ thổi phùng lên một xì căng đan nào đó. Ai chứ dân Vinavahy chan hoà hiền lành sợ Xì Căng Ðan như ma quỷ mẹ mìn sợ tỏi tươi. Ðiều bí mật là như vầy, thành phố Hoàng Kim này đầy rẫy những con người đấy thôi, chỉ các chàng trai và cô gái Ono, Taco, Maco, Coco, Bonito, và Tokio ngỡ mình là rối. Khi mà đeo dây vào rồi thì tự khắc ai cũng sẽ cho mình là rối hay ít nhất tự ép mình cái nghĩa vụ con rối. Lúc này mình sẽ nhảy cà tưng tưng như rối tùy theo sự điều khiển của người dật dây. Và khi mình nhảy tưng tưng y hệt theo sự điều khiển của người dật dây, thì họ sẽ dật dây tiếp tục. Và mình sẽ càng tin mình là rối. Và mình sẽ xiết chặt dây. Và cái nghĩa vụ bổn phận của rối càng thêm to lớn. Và cái vòng tròn luẩn quẩn này sẽ tiếp tục mãi. Và mãi mãi. Và suốt đời.

Ðể cắt đứt cái vòng tròn này có nhiều cách:
· Tháo dây
· Không nghĩ mình là rối
· Không nhảy tưng tưng
· Không xiết thêm dây vào
· Cù léc thằng dựt dây cho nó nhột và quên béng chuyện dựt dây

Dù gì, rối có vui mắt bao nhiêu, sau khi tấm màn sân khấu kéo xuống, rối vẫn hoàn rối, là một công cụ con người tạo ra để bán vui cho kẻ khác và cho mình. Những người dật dây chẳng qua họ muốn lợi dụng rối một cách vô ý thức để mà thực hiện những gì họ không làm được mà đã không thể hoặc chưa thể làm được trong đời sống thật sự của họ, hay họ chị muốn làm kẻ dật dây đơn giản vì họ thích dật dây thiên hạ.

Pinochio chắc chắn có lý do khi cậu bé bỏ lớp rối để thành một chú nhỏ thật sự, một chú nhỏ không đeo dây. Và thành phố nơi Pinochio sống hẳn nhộn nhịp ra khi có một chú nhỏ chạy lăng quăng, tuy với đôi chân bé nhỏ nhưng dù sao cũng là bẳng xương bẳng thịt thay vào hai bàn chân gỗ. Thành phố Hoàng Kim này cũng cần những con người thật sự như vậy, sống thật với bản thân mình, cười khi muốn cười và khóc khi muốn khóc. Chỉ có như thế hạnh phúc theo ý nghĩa chính đáng của nó mới quay trở về và tồn tại nơi thành phố Hoàng Kim và trong chính dân tộc Vinavahy, và chỉ với những con người không phải là rối, thành phố Hoàng Kim nói riêng và dân tộc Vinavahy mới có thể hướng tới một chân thiện mỹ nào đó, mỏng manh mơ hồ, nhưng thật sự.