Thằng bé lớn sinh ra, mẹ đặt tên nó là Nhân, Nguyễn Thành Nhân.
Thằng bé nhỏ ra đời 18 năm sau đó, nghe lời họ hàng mẹ kêu nó là Danh, Nguyễn Thành Danh.
Thằng bé lớn ra đời vào thời loạn ly, thiếu sự chăm sóc, thiếu dinh dưỡng nên nó gầy xọm, ít được để ý vì nó bẩm sinh không đẹp mắt và thời đó muốn thảnh thơi để mà nhìn nó cũng không được.
Thằng bé nhỏ chạy ra lúc thời bình bụ bẫm, lóc chóc ngươì nhà ai nhìn cũng muốn nựng. Giờ sung túc hơn ngày xưa, người ta để tâm dòm nó, chăm bẵm nó, và mua vòng kiềng quấn chân sau khi bọc cho nó bộ đồ lụa đỏ sặc sỡ.
Có một ông tiên tri ông phán ra lời sấm rằng hai thằng nhỏ đang nắm giữ trong tay giải đáp về vận mệnh của con người, ai muốn sống cho trọn vẹn phải tìm ra hai đứa nó.
Lời ông vừa phán ra, thiên hạ ùn ùn kéo nhau trên nẻo đường đất nước, lội sông đổ biển lên rừng hòng tìm ra tông tích của chúng nó. Chúng nó không còn ở chỗ ngày xưa. Mẹ thảy chúng nó ra ngoài xã hội ngay sau khi chúng vừa chút thịt chút da.
Thằng bé lớn bản thân tự gầy gò và xấu trai rồi, nay lại phải ra đời đi lang thang đây đó quá lâu thành ra nó còm cõi và xấu xí bạo. Nó ra đời sớm sống dò dẫm bên cạnh tám mươi mấy triệu người người ai cũng có khuôn mặt xám xịt như nó, nên dần dần nó chả giống mặt mẹ nó sinh ra và nó mang khuôn mặt mọi người xung quanh.
Thằng bé nhỏ sáng sủa xinh xinh đem cái bụng ục ịch chạy ra ngoài đời không bao lâu trước khi lời ông tiên tri phán ra, nên khi thiên hạ đổ xô đi kiếm hai anh em chúng nó, thằng bé nhỏ vẫn còn trắng xinh, và cái vòng kiềng đeo chân lẫn bộ đồ lụa chưa kịp phai nên dễ bị nhận diện và nó bị tóm cổ.
Ðể tỏ lòng biết ơn, họ đeo vào cổ nó khi thì một cái vòng kiềng khác sặc sỡ, hay cái lắc vàng, hay mặc thêm cho nó bộ đồ lụa màu mè hơn. Nghĩ lại công sức gian nan tìm kiếm thằng nhỏ, họ bắt chước khoa học Tây Phương, họ clone thêm chục bé nhỏ như nó để sau này nếu phải tìm kiếm họ kiếm sẽ dễ hơn, và cũng vì sự rộng lượng với những người anh em cùng một nhà, để những người đó có thêm cơ hội kiếm thằng nhỏ.
Thằng anh vì mặc cảm xấu xí không được trọng vọng, nên nó né tránh đám đông, lủi thủi mò vào hang vào hốc. Bởi thế người ta tìm hoài không ra nó. Mà có gặp nó người ta chắc cũng không nhận ra vì nó nhìn bình thường quá, không có điểm gì nổi bật để mà phân biệt. Rồi người ta đoán mò tùm lum về chân dung của thằng anh lớn, rốt cuộc trăm người đưa ra trăm khuôn mặt khác nhau.
Nhưng mà ông tiên tri đã nói là phải kiếm cho được hai thằng nhỏ? Vì ông không nói rõ nên câu hỏi nan giải được đặt ra,
Kiếm Thành Nhân hay Thành Danh trước ?
Tìm thằng anh khó quá, dần dần người ta thôi không kiếm thằng bé anh nữa, mà đổ xô chạy theo mò ra thằng bé nhỏ trước vì họ cho rằng gặp thằng em trước thằng anh đâu có hệ trọng gì.
Vì ai cũng nghĩ như nhau nên thằng bé nhỏ trở nên đắt giá. Mỗi một người gặp nó, là một vòng kiềng vàng hay bạc hay kim cương hột soàn được quàng vào người, một bộ đồ gấm loé chóe khoác vào người thằng bé con ục ịch đó, và chục trăm ngàn thằng clone nữa ra đời. Ðể tiết kiệm thời gian, họ bày ra cách chế ra một cái bảng to tướng, quệt vào đó hai chữ, “Danh đâu?”
Dần dà, điều này trở thành thông lệ, dân tình ùn ù chỉ đi kiếm mấy thằng bé nhỏ, thằng cu Danh.
Người ta quên đi mất một phần của lời phán xưa rằng còn có một thằng bé lớn nữa.
Chắc là tại vì đôi lúc họ gặp thằng Danh hai lần, nên họ lầm tưởng đó là hai thằng bé khác nhau.
Vậy cũng được á, thằng nào gặp trước chả được, mà nếu không gặp đủ cả hai thằng thì không sao miễn có lòng tìm là được rồi, họ nghĩ vậy.
Qua hàng ngàn năm câu trả lời đã hiện ra rõ rành rạch. Trong cuộc chạy đua kiếm hai thằng nhỏ và thằng lớn theo lời sấm của ông tiên tri để mà sống trọn vẹn.
Thành Danh trước rồi mới Thành Nhân!