Tôi là người Việt Nam, thế nên tôi lương thiện lắm. Tại sao không? Tôi sinh ra trong một gia đình lương thiện từ gốc đến ngọn. Môi trường chung quanh bầy nhầy quá, hoá cho chúng tôi một tính chất lương thiện bầm sinh. Thiên hạ đi ăn trộm chó trộm mèo về ăn, đâm nhau lòi rún, cờ bạc say xỉn. Chúng tôi nếu không lương thiện thì trên trái đất này thiên hạ vô liêm sỉ cả lũ. Bởi thế bố mẹ già tôi lâu lâu thòng câu nịnh tôi, “con này chả được gì chỉ được cái tính thiện.” Ôi thế là mũi miệng tôi cứ hếch ra khoái trá vì mang một lương tâm thẳng băng, lương tâm của một con người Việt Nam lương thiện. Một tấm lòng lương thiện tôi mang theo đến cuối đời!
Vì lương thiện nên trời thương thầm tôi, trời cho tôi một cô bạn gái người Trung Quốc xinh đẹp, đẹp lắm, đẹp cứ như là một tinh hoa tổng hợp từ Tây Thi, Ðiêu Thuyền, Chiêu Quân, và Dương Quý Phi. Cô xinh quá, cô đẹp hơn bông hồng nhưng tôi mà muốn yêu thì tôi cứ thế mà yêu cô, cô đẹp hơn tất cả các loại hoa. Da cô mịt màng như lụa đào dành cho vua chúa, dáng đi cô kiêu sa nhẹ nhàng như cô đang dẫm lên hoa. Cô đẹp vậy, nên tôi chắc là rắm cô thơm chứ chả thối. Mà có thối tôi nào để ý mà ngửi bao giờ. Mà nếu ngửi thì tôi vẫn cho là thơm như thường Tôi cứ ngẩn ngơ ước thầm phải chi tôi hay cô đổi giống để hai người lấy nhau, san sẻ nhau cái lương thiện bẩm sinh của tôi và cái xinh đẹp bất tử của cô, con cái chúng tôi thì chắc mẩm vừa lương thiện vừa sắc sảo, được như vẫy, chúng nó sẽ là trọng tâm của vũ trụ, trên đầu đội mũ, dưới chân đi dép cao su.
Chúng tôi cặp kè nhau chục năm thì có một anh chàng Mỹ trắng cao ráo thông minh xuất chúng bước vào cuộc đời tôi. Ô, tôi khỏi phải đổi hệ để lập gia đình và gây giống rồi, vì đó tôi lơ là cô bạn Trung Quốc và tò tò bám riết anh chàng Mỹ thông minh da trắng này ve vãn giở trò lẳng lơ. Anh thông minh quá, anh xuất chúng quá, tôi chỉ muốn quỳ xuống lạy. Anh nắm bắt vấn đề nhanh chóng và xử lý mọi chuyện tích tắc, đầu đuôi quy củ. Không chỉ tôi mà ai nghe tên anh cũng chắt lưỡi xuýt xoa, “thằng ấy giỏi thật!” Lâu lâu thấy tôi lương thiện, anh lại bày vẽ giảng giải cho tôi nhiều điều, làm đầu óc tôi hơi sáng ra, riết rồi tôi lậm anh hồi nào không biết, lậm anh như thuốc phiện tôi kéo phì phò, ke’o thuốc nhả khói suốt ngày đêm. Nhà tôi đầy thuốc phiện. Tôi nghiện thuốc phiện anh cho nên lắm lúc anh nói con chó nó hôm nay nó bay lên trời, con chim trên trời bay vào nhà anh xin hamburger tôi tin ngay. Hình như tôi tin anh nhiều điều vì anh là người Mỹ da trắng thông minh xuất chúng, anh mà có vòi tiền tôi tiêu vặt tôi cũng cho, kêu tôi đục thằng nào con nào chơi xỏ anh tôi cũng dám, vì anh là người Mỹ da trắng thông minh xuất chúng, anh không thể nào nói sai. Anh cao cả, ôi ông anh tuyệt vời mặc dù so với tôi anh không được đạo đức cho lắm (nói nhỏ, anh ủng hộ tự do ngôn luận nên lắm lúc anh văng tục chửi bới làm tôi tím tái mặt mày). Nhưng không sao, tôi chỉ cần sự thông thái của anh, còn đạo đức thì tôi có dư cho cả hai đứa. Chúng tôi mà lấy nhau thì cái lương thiện của tôi và sự thông minh của anh chắc chắn tạo ra những giống nòi nắm cả thế giới. Và nếu như tôi, cô bạn người bạn Trung Quốc và anh tất cả cùng lấy nhau thì chúng tôi vừa nắm cả thế giới vừa đứng giữa vụ trụ nhòm đời, cuộc đời không mấy lương thiện, không mấy xinh đẹp, và không mấy thông minh.
Cũng buồn, tự dưng dạo gần đây cô bạn Trung Quốc lầm lỳ, né tránh thiên hạ, né luôn tôi. Tôi cố gắng tìm hiểu mà không hiểu tại sao. Tôi năn nỉ ỷ ôi, khóc lóc mãi, cô bạn xinh đẹp mới chìa một bên má ra chỉ cho tôi cái mụn nhọt to tướng và những cái mụn nhỏ bắt đầu mọc lên.
“Chắc dinh dưỡng không đúng, ngủ nghê không đầy đủ, lo lắng nhiều nên bây giờ mặt thế này đây, còn đâu mà nhìn mặt thiên hạ nữa.” Cô than thở, “Trời thương lấy tao, tao xấu xí rồi, ngay cả rắm tao bây giờ không còn thơm như ngày xưa nữa! Nếu họ hàng Trung Quốc tao biết được, tao còn đâu mặt mũi nhìn quê hương nữa bạn Việt Nam ơi.”
Ơ tôi lo lắng, con giả tưởng của chúng tôi tương lai sẽ ra sao khi mà cô bạn Trung Quốc tôi xấu xí. Cái lương thiện của tôi có đủ cho hai chúng tôi không? Liệu người ta có trọng sự lương thiện thôi không nhỉ ?
Nhưng tôi vẫn còn anh chồng tương lai người Mỹ da trắng thông minh xuất chúng, lương thiện và thông minh đủ rồi, không cần xinh đẹp. Người ta nói nhan sắc phai tàn mà. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.
Tôi không nghĩ ngợi nhiều nữa, ngày ngày tôi lại bám đít theo anh chồng tương lai tôi, tuân lệnh răm rắp, anh bảo sao tôi dạ, anh nói gì tôi vâng. Tôi xây một cái thánh đường tôi cho anh vào ở, đúng kỳ đúng hạn tôi dâng tiền anh tiêu và anh chỉ đâu tôi đánh đó. Tất cả vì đức ông chồng tương lai Mỹ trắng thông minh! Anh yêu vạn tuế!
Hạnh phúc được một thời gian thì tự dưng có kẻ phá bĩnh mập ù mò tới ném đá cái ình vào thánh đường anh ở, đem tên anh ra chửi rủa suốt sáng thâu đêm, “mày là thằng da trắng ngu si, mày láo toét, mày đánh mất đất nước tao,” kẻ phá bĩnh tru tréo, “mày lọc lừa chúng tao, tổ cha mày, mày phí phạm của cải chúng tao.”
Kẻ phá bĩnh mập chửi mãi, và anh chồng tôi vẫn ngồi yên không cục cựa nơi thánh đường tôi xây cho anh ở. Kẻ phá bĩnh chửi mãi và cũng chưa đủ hắn đưa cho tôi bản sao chụp não bộ anh chàng da trắng thông minh của tôi, trời sắp hết thương tôi, nên não anh da trắng thông minh chỉ nhỏ tí teo, phần ảnh hưởng tư duy anh chỉ bằng một đứa trẻ chưa hoàn chỉnh, phần não kiềm hãm những cảm giác và hành động bạo lực của anh gần như mất hoàn toàn.
Anh ơi là anh, chồng tương lai của tôi! Sao anh đổ đốn thế này?
Không còn đồng minh xinh đẹp, thông minh, liệu cái lương thiện của tôi có giúp tôi đứng giữa trời không? Tôi, với một lương tâm thẳng băng, tôi với một quá trình lịch sử trong sáng, đầy lương thiện. Gia đình tôi nói tôi vậy, thì tôi tin vậy.
Nhưng.
Tôi chả ăn cắp vặt gì của ai nhưng khi tôi đã ăn cắp rồi thì tôi chơi lớn, cướp hết tất cả, cướp đến cả nhân dạng nhân mạng của thằng nào con nào có phước bị tôi điểm mặt. Tôi chả đâm lòi rún ai, vì tôi mà muốn thủ tiêu ai rồi thì bọn họ cũng chả có biết, vì có chết đâu mà biết. Tôi thì cứ làm như các bạo chúa thời xa xưa, khoét thịt da từ từ rồi thoa dầu đắp thuốc vào vết thương cho bọn chúng nó không hay biết ngoài cao lương mỹ vị tôi mời chúng xơi. Giết người từ từ như thế mới độc, mới tài tình. Tôi chả rượu chè say xỉn gì vì quanh tôi tiệc tùng rượu chè cứ lan tràn, chả cần uống cũng xay lúy túy. Ai mà có muốn thủ tiêu tôi chắc tôi cũng đi đời trong hạnh phúc của người không hề biết gì. Tôi chả cá độ cờ bạc đỏ đen nhưng từ lâu tôi đã cá độ và đặt lên bàn sòng bao nhiêu vận mạng của mấy đứa tôi chuốc xỉn và lập mưu thủ tiêu.
Thế đấy lương tâm thẳng băng của một người bình dân lương thiện. Ai cũng bảo tôi vậy mà!
Nhưng tôi muốn để lại phúc đức cho con cháu sau này, cho chúng nó có lương tâm thẳng băng của những người lương thiện. Vì chúng nó bảo thế!
Tôi sắp già rồi, tôi có nên ăn năn không, bạn nghĩ?
dlakme 2005
Có 4 bài viết/sách tôi đắc chí nhất hai năm nay (không chỉ đắc chí mà tôi khoái quá trời khoái, khoái tới độ tôi bỏ 3 ông tác giả lên bàn thờ ngắm, có điều hông lạy mà thôi)
(*) Tổ quốc ăn năn – Nguyễn Gia Kiểng
(*) Người Trung Quốc xấu xí – Bá Dương
(*) Stupid white men – Michael More
(*) Dude, where is my country ? – Michael Moore