Albania
Albania thật ra không nằm trong dự tính; ban đầu chúng tôi chỉ định vòng vòng những nước thuộc Nam Tư cũ mà thôi. Bữa đó đang ngồi lê lết vỉa hè Budvar, một thành phố biển ở Montenegro-đất nước mới thứ hai của Châu Ấu (trước Kosovo) sau khi tách rời khỏi Serbia–tôi dòm thấy mấy tờ quảng cáo đi tour tới Tirana, thủ đô của Albania. Tò mò quá đỗi tôi dòm ngó một hồi và phán: “ê mày, đi qua đó nghen.” Nó du dưa cà cưa đưa ra hàng đống lý do từ “Mình không có chuẩn bị. Tao không có guide. Tại sao mày không nói trước chớ. Biết gì ở bển…” cho đến “Mày cứ dẫn tao vào chỗ nguy hiểm, nhỡ tao có chuyện sao?” “Mẹ bố nhà mày!” Tôi nghĩ. “Nguy hiểm con khỉ mốc, chỉ có là ít người đi tới mấy chỗ khỉ ho cò gáy này thôi nên giở trò đàm tiếu.” Nhưng mà nói qua cũng phải nói lại, mấy tuần trước ở Bosnia, con đồng nghiệp doạ xanh mặt. “Tụi Albania đó mọi rợ, nó ghét Serb nên nó ghét luôn Bosnia vì tụi tao nói tiếng giống nhau, nó đâu care tụi tao cũng là Moslem. Tụi nó bị cô lập ngày xưa nên không biết trời trăng mây nước gì hết á. Bữa đi bus qua Hy Lạp đáng lẽ đi xuống Albania gần hơn nhưng họ chọn đi đường xa qua Macedonia đó.” Còn con roommate nữa, hễ nhắc đến chữ Albania là nó dòm mặt mình và cười hinh hích như con khỉ rất vô duyên, “hehehe, Albania, hahaha.” À không, cô nàng rất ư có duyên, cô giáo dương cầm tương lai mà lại.
Giờ nữa lại gặp đứa bạn con thỏ cái, làm mình tiêu ma đi phần nào nhuệ khí, cắng móng tay ray rức hình dung mình đang dồn h́ắn vào chỗ hiểm nguy. Cùng đường, tôi bày trò con-gái-nào-ngu-mới-không-làm “Hic hic, tao không có cần lan huệ hoa hoẹ hồng nhung. Tao không có muốn kim cương ngọc ngà châu báu gì.” Thỉnh thoảng mở con mắt dòm phản ứng đối phương. “Mà tao chỉ có muốn Albania thôi. Hic hic hic!” Rù rỉ râu ria một hồi sao đó con cá sấu cũng thuyết phục được con thỏ cái, thế là chúng tôi mỗi tối chạy vào Internet cafe rị mọ dò tìm tin tức đi đến Tirana.
Từ Budvar chúng tôi nhảy lên nhảy xuống mấy cái minivan (unofficial bus) đến thành phố biên giới Ulcinj. Mấy ông tài giúp chúng tôi đến một xe minibus destined đến Shkoder và từ đón xe đi vào thủ đô. Chúng tôi chen chúc chung với một đám người bản xứ, mới đầu còn sợ sệt e ngại dòm ngó lung tung. Sau tôi lân la ngoại giao với một thằng nhóc đối diện. Cu câu ăn diện bảnh tỏn, có vẻ tập tảnh anh chị hãnh diện khoe “Mày muốn gì mày cũng có thể mua được ở đây hết.” Cu kể chuyện chục năm trước khi đất nước bị cô lập, cu có ai cho một lon cô-ca cô-la, uống xong rồi giữ lại cái lon để đem ra lấy le với mấy đứa con nít khác.
Khi chúng tôi đến khu vực kiểm soát biên giới, ông tài thu 10 đô và passport để đưa cho mấy anh lính gác (entrance fee chứ không có tham ô gì hết). Ba năm rồi nên tôi quên mất quang cảnh chung quanh, chỉ nhớ là tâm trạng cứ thấp tha thấp thỏm vừa lo vừa vui, mình mẩy lắc qua lắc lại, mông đít cứ nhấp lên nhấp xuống vì mấy ông tài xế chạy xe ào ào như bị chó rượt trên những con đường mòn xuyên đồi xuyên rừng không trải nhựa. Uổng cái là tôi không dám chụp hình để làm kỉ niệm vì tôi sợ lạ nước lạ cái, gây sự chú ý tụi nó chôm chỉa cái máy ảnh của tôi.
Rồi cũng vào Shkoder. Ông lái xe thảy chúng tôi đến một con đường để đợi xe khác đi Tirana. Khoảng hơn một giờ sau có anh tóc dài thòng lòng lái chiếc xe đỏ bầm trờ tới và ra hiệu chúng tôi lên xe. Anh tóc thòng lòng mặt mày bặm trợn làm tôi hơi e dè một chút chút nhưng lên thì vẫn phải lên.
Whoa. Anh ta lái xe như làm xiếc vượt hết xe này đến xe khác. Xa lộ đường chỉ có 2 lane mà ba chiếc xe cũng đâu có nhỏ gì chạy song song với nhau, chỉ kịp né chiếc xe ngược chiều đang đổ về. Né, vượt kiểu này trong suốt mấy tiếng đồng hồ làm chúng tôi dòm nhau thay phiên nhăn mặt, mặc dù trong bụng thì cũng hơi vui vui.
Tirana
Xe đón khách loại này không được vào trung tâm thành phố nên chúng tôi phải cuốc bộ ì ạch từ bãi đậu xe len men theo con đưòng đầy sình bùn, ngang qua những đống gạch vụn, đống đất xấu xí, những toà nhà màu mè. Ấy da, Châu Âu gì mà lộn xộn quá xá đỗi, nhìn thoáng qua tưởng VN. Những ông già bà cô đạp xe đạp cũ kỹ lọc cọc đi đầy đường. Mấy ông già khác cầm một bó tiền LEKE/EUR để đổi. Thêm mấy ông già khácbận đồ tây bỏ túi đàng hoàng nằm lăn ra bãi cỏ ngay trung tâm thành phố chán đời. Thiệt là chán cái mớ đời mà.
Lúc này tôi phát hiện thẻ tín dụng mang theo (Mastercard) không dùng được tại nhiều địa điểm, thẻ ATM cũng không mang. Tiền mặt mang theo đã tiêu gần hết chỉ còn đủ cho một hai ngày tiêu xài theo kiểu bóp bụng. Tôi đem 20 EUR bỏ vào vớ phòng xa bị cướp giựt cũng còn ít tiền về nhà. Chui vô trong văn phòng Western Union chúng tôi bàn bạc xem có nên email hỏi mấy đứa bạn ở Mỹ hay mẹ của tôi wire dùm ít tiền để có thể đi chơi tiếp hay không, vả lại nếu muốn tới Kosovo thì phải cần thêm một khoảng không nhỏ: tiền xe thêm tiền phòng vì đây không phải là khu du lịch, giá cả chắc đắt đỏ. Nhưng chắc phần vì mệt, phần vì nản vì không biết làm cái trò trống gì nữa ở thành phố mắc dịch này, chúng tôi quyết định đi về hai ba ngày nữa.
Tôi vừa hơi bị stressed chút vừa bị phàn nàn không thương tiếc nào là “mày không có chịu chuẩn bị gì hết” nào là “tao không muốn làm homeless đâu nha mày” nào là “tao mà kiếm không ra tao bỏ 100 đô ra mướn khách sạn ráng chịu à” nào là blah blah toè loe toét lét, nghe muốn bóp mỏ. Người này lần đầu tiên đến nơi “uncivilized” như vậy có vẻ không quen, không thoải mái ra mặt. Rốt cuộc đi tới đi lui đỏ con mắt mới kiếm được budget hotel khoảng chừng 25 đô la, nằm một chỗ tươm tất, trang trí gọn ghẽ và phòng ốc nhìn cũng bắt mắt.
Vì không có chuẩn bị nhiều nên cũng không biết nên đi đâu và xenhững gì, chúng tôi đành thong dong dạo phố, dòm người ngợm vậy. Xe cộ ỏ đây thiệt là̉ mắc cười, mấy cái xe cà rịch cà tang như hình bên dưới chen giữa hằng hà vô số những Mercedez ăn trộm ở các nước Châu Âu mang về đây bán giá rẻ.
Bọn con nít từ đâu cứ chạy tới xin tiền, không cho chúng cừ tò tò đi theo, một con bé xíu kia xin không được còn bấu tay tôi một cái quá mạng. Đi một hồi đụng toà đại sứ quán Mỹ dài lê thê có gần chục lính gác ôm súng gác bên ngoài. Hình như chỉ có Mỹ mới có trò súng ống canh cửa như thế này, chứ mấy toà đại sứ quán khác chỉ có một hai người ngồi gác bụm miệng che ruồi.
Sau khi cân đo đong đếm tiền nong, chúng tối nhất trí sáng sớm mai đón xe đi xuống thành phố biển Vlora.
Vlora
Chắc là Cộng Sản đa nghi, paranoid. Mà Cộng Sản cô lập lại càng đa nghi hơn nữa. Cha độc tài Hoxha bế quan tỏa cảng Albania, quay lưng luôn vơí các anh chị CS chung quanh, đầu tiên là Nam Tư vào năm 1948, sau Nga 1961 và Trung Quốc 1978 cho đến vài năm sau khi ông ̀ta chết năm 1985. Đất nước người ta xây trường xây đường xây cầu xây nhà, nhưng trên đất nước nhỏ bé với 3 triệu dân, 700 000 bunker khắp mọi nơi lập lòe thay nhau nhô lên như nấm.
Tôi đang tưởng tượng các anh lính chui rúc dưới đất ôm súng canh me rình rập chờ kẻ thù bên trong chực thời cơ nhảy xuống biển bơi qua Ý và kẻ thù bên ngòai rình rập tấn công vào. Cho đến nay, tôi chưa có một sự giải thích hẳn hoi tại sao Nga và các nước “đồng minh” đã không xâm lược Albania như họ đã từng làm ở Czech năm 1968. Có lẽ khỏang cách từ Nga đến Albania quá xa và nhất là muốn kéo xuống Albania, quân đội Nga phải vào Nam Tư, lúc này dưới sự điều khiển của ông tướng sắt thép Tito đã không tuân mệnh lệnh từ điện Kremlin nữa. Phía tây, nam và đông lại được che chắn bởi Ý, biển và Hy Lạp. Tôi nghĩ đặc điểm địa lý này làm cho Nga, tuy mạnh và đầy tham vọng cũng phải bó tay.
Người Albana gật đầu có nghĩa là không và lắc đầu có nghĩa là đồng ý nên chúng tôi gặp phiền toái lia lịa khi hỏi chuyện. Khi mấy người lái xe ra dấu hỏi chúng tôi có muốn lên xe không, tôi lắc đầu họ lại hiểu là tôi đồng ý nên xúm xít ra dấu tới xe và mở cửa ra. Khi tôi sực nhớ gật đầu thì họ cũng hiểu là okay luôn, nói “yes yes?” và gật đầu mừng rỡ. Tôi vội vàng lắc đầu rối um tùm xèng. Tiếng Albania không giống bất cứ tiếng Châu Ấu nào tôi biết nên tôi phải diễn tả bằng dấu hiệu và viết lên giấy để mặc cả tiền nong. Những lúc như vậy thỉnh thoảng tôi quay sang bạn và hỏi “mày có muốn hỏi đường và ra giá với họ không?” Nó giơ gương mặt con nhà lành ngây thơ vô số tội vạ, cười mỉm chi c̣ọp khe khẽ lắc đầu “em chã.”
Tôi đọc đâu đó trên net họ recommend road trip dọc theo đường biển nên tôi cũng háo hức ngồi minivan chờ xem biển. Nhưng chờ hoài chờ mãi chỉ thấy đất này nối tiếp đất kia, bunker này thấp thoáng hiện ra sau bunker kia. Thì ra lão tài ma giáo chọn đường xa lộ chẩu cho nhanh, dại gì men theo đường ven biển cà rịch cà tang. Lâu lâu lão dừng xe lại đón khách hay mua bán cái gì chẳng hạn dưa.
Hiếm hoi đường lộ chay gần biển, banh con mắt mới thấy tí dải nước xanh xanh, nhưng lại bị anh bán cá bận tà lỏn chi trí, nhìn ngắm anh xong xuôi cho vào ống kính bấm cái ṛụp, biển xanh xanh cũng theo ngõ rẽ biến nhanh.
[img]http://farm1.static.flickr.com/58/186660337_09b908f745.jpg?v=0[/img]
Ông tài bụng bự cũng nice đưa chúng tôi đến gần bờ biển thay vì bỏ đại đâu đó ngoài đưòng lộ. Trả tiền xong xuôi, tay xách nách mang chúng tôi mon men tiến gần tới bãi biển phía trước. Càng đến gần, môi dưới tôi càng chảy xệ xuống, trán ngày càng nhăn và cuối cùng phát ra một lời thảng thốt “có thiệt không chứ!”
Đúng là trời đánh thánh đâm. Phiá trước mặt tôi không phải là một dải biển cát trắng nước xanh trong vắt, những con cá nhảy long tong, một cơn gió mát vi vu thổi qua mặt… mà là một…………bãi rác mấy người dân ở đây hàng ngày đem đồ ra đổ.
Như muốn gỡ gạc lại một ván bài đang càng ngày càng hỏng bèn bẹc, tôi tới tấp “bây giờ đi ra biển như thế nào. Từ đây đi bộ ra biển bao xa…” Tôi cũng biết tỏng là đi bộ ra bãi biển bây giờ là chuyện không tưởng tưởng vì nó cách đây hơn 6 cây số, hơn nữa lúc này đã gần 5 giờ chiều, có kiếm được biển cũng phải ngủ với ma.
Đành lò dò đi ngược về trung tâm kiếm khách sạn. Người Albania, dân Balkan thứ thiệt đương nhiên nhiệt tình vồn vã theo kiểu in-your-face. Mốt đám năm người bu quanh chúng tôi hỏi “hotel hotel?” và chỉ “kia kià.” Khi tôi lắc đầu ra dấu là nó mắc muốn kiếm nới khác, mấy ngưới đàn ông gọi thêm mấy người khác trợ giúp. Ói cha, mấy ông già và bà chị này đeo vòng, dầy chuyền vàng sáng chói lọi, lâu lắm rồi toi mới thấy khi ra khỏi VN. Mấy ông già đứng đường nhiều chuyện luôn miệng hỏi “Italiano” xem tôi có biết tiếng Ý không để nói chuyện với họ. Rối bèng beng tôi trả lời một câu hỏi đơn giản ngắn mà có tới ba thứ tiếng, hai trong ba tôi vừa mới học. Bởi vậy thà là ngu còn nếu khôn thì nên khôn cho trót lọt, không tiếng nào tôi nói cho ra hồn cộng thêm gật/lắc đầu loạn xạ cả lên. Có một điều nên biết là Albania ái Ý có lẽ vì Ý là nước Tây Ấu gần nhất với Albania và ngưòi Albania vươt biển lậu trốn vào Ý cũng khá nhiều, điều mà mãi sau này tôi mới được một cô bạn người Ý confirm lại. Hơn nữa dân Đông Âu mà càng mạt bao nhiêu, họ càng mết Tây Âu ghồ ghề bấy nhiêu.
Chúng tôi cám ơn và bỏ đi tự kiếm một hotel khác. Loanh quanh một chút xíu nửa kiếm chưa ra tôi ngồi bệt đại cha xuống mấy bậc thang nơi quảng trường bé tí tẹo gần đó dòm tới dòm luôn, dòm một thằng nhỏ mặt mày buồn xo, như mới bị trù dập, dắt xe đạp lòng vòng quanh đó trước khi thảy cái rẹc xuống đất và ngồi ngay xuống đất giống y chang tôi.
Đây là thằng này.
[img]http://farm1.static.flickr.com/59/186659959_b01e3c5bf6.jpg?v=0[/img]
Ngồi một chút thấy một cặp vợ chồng trắng trẻo sạch sẽ đẩy con đi chơi, chúng tôi hỏi ảnh hotel re rẻ. Tèng tèng teng, đi theo hướng anh ta chỉ chừng năm phút chúng tôi kiếm ra được cái này đây.
Ai da, chốt điện rớt lỏng lẻo, cửa đóng không chăt lắm nhưng cũng tạm được nhung mà phòng tắm thì ối chu cha ôm bọc đồ lò dò chạy vô, nhìn phải phòng tắm ôm bọc đồ chạy ra. Chạy ra chay vô mấy lần như vậy cuối cùng tôi cũng thây kệ 5 phút nhắm mắt dội nước cho lẹ rồi ôm bọc đồ nhón chân chạy miết ra.
http://farm1.static.flickr.com/64/186659582_2e85268c77.jpg?v=0
Tôi để ý thấy mấy bà già ở đây quá trời bận đồng phục đen. Cũng không hẳn là Moslem vì tỉ lệ Moslem và Kitô ngang nhau, chắc có lẽ là truyền thống.
xe lừa trên đường về Tirana
Về lại Tirana, có ai chỉ tôi vào môt quán ăn gần bãi xe khách. Bạn nó dòm chung quanh và chỉ đại món xúp đặc với bánh mì môt anh đang ăn bàn kế bên. Bà chủ ghi tiền vào miếng giấy, tôi gật/lắc đầu và bà ta chạy vào bếp chuẩn bị thức ăn. Đồ ăn cũng tàm tạm thôi, tôi quên béng xúp đó là xúp gì rồi. Lúc chúng tôi rời khỏi tiệm kiếm chỗ đổi thêm tiền EUR, chúng tôi thấy một xe khác treo tấm bảng Kosovo 35 đô mà tiếc hùi hụi. Óng ra dấu hỏi có đi không, tôi nói không có phải đi về nhà rối. Đứng một hồi dòm theo luyến tiếc và lẩm bẩm baby talk “bye bye kosovo.”
Bỗng dưng tôi nhận ra bên kia đường anh tóc dài thòng lòng đang đứng đợi khách. Tôi há mỏ vẫy vẫy tay, anh ta cũng nhận ra tôi mừng rỡ vẫy lại nhảy phóc qua đường cười toe toét và tôi cũng cười toét toe. Anh hỏi đại khái là đi về hả? Tôi gật/lắc đầu và theo anh chàng này ra xe. Anh tóc dài này chính là người đã chở chúng tôi từ thành phố gần biên giới tới đây ngày đầu tiên. Lúc này anh tóc dài không nhìn hunng dữ nữa mà thiệt là hiền queo. Bởi vậy 1st impression không hẳn luôn luôn là đúng lắm.
Thêm mấy tiếng chạy xe ba chiếc song song, thêm chiếc thứ tư chạy ngược chiều xém tông đầu đụng vô, thêm còi bấm lia bấm lịa và thêm nhiều cái mà bây giờ tôi không tài nào nhớ là cái gì, tôi rời khỏi Albania.
Hết
Tôi không recommend nơi này cho những ai du lịch theo kiểu giải trí vì tôi cũng không biết họ có thể enjoy được gì ở đây. Ḅọn Western tây ba lô qua đây chủ yếu là vì họ tò mò về một xã hội kín, secret society theo kiểu Bắc Hàn hay Cuba. Nhưng có lẽ vì from one “communist” to another, tôi không náo nức hay lạ lùng gì mấy, chỉ đ̣ơn giản Albania là một đất nước Châu Âu lạ lùng nhất mà tôi biết.