Gần đến những ngày cuối, tôi quyết định không đi Andorra nữa vì thời gian cập rập. Bay sáng sớm từ Sevilla về lại Reus, bus một tiếng hơn từ Reus tới Barcelona. Rồi phải metro đến một station khác để đón bus đi Andorra. Mỗi ba tiếng mới có một chuyến đi. Tới trưa ngày hôm sau lại phải đi bus về lại Barcelona/Girona. Cái này gọi là du lịch ép xác. Hơn nữa chuyến bay từ Sevilla đến Reus bị hoãng 3 tiếng vì khi không có con chim buồn tình lao vào máy bay tự tự, làm cho nhân viên phải nhí nha nhí nhố kiểm tra lại máy móc. 3 giờ chiều bus đến Barcelona Sant station, tôi xuống đi tới đi lui kiếm đường ra metro về lại trung tâm, tôi đi ngang qua văn phòng của Eurolines với những bảng quảng cáo, trong đó có chuyến đi Andorra vào lúc 345. Đi tới đi lui lẩm bẩm “to go” or “not to go” băng qua đường rút tiền, vẫn còn suy nghĩ, suy nghĩ cho đến khi bước vào văn phòng, hỏi giá, hỏi giờ. Nếu đi thì mệt, nếu không thì tiếc. Hơn nữa trời đang mưa, có ở lại cũng không làm gì, với lại nếu không đi thì tiếc.

Anyway, 3 tiếng rưỡi sau tôi đến Andorra la Vella. Thành phố nhỏ chút xíu mà có đến 2 trạm xe bus ở sát nhau, Eurolines và Novatel (www.andorrabybus.com).

Andorra là một đất nước bé tí teo, ép dẹp lép trong núi kẹp bên ngoài bởi Tây Ban Nha miền Đông Bắc và Pháp ở Tây Nam. Hai người cầm quyền chính thức của Andorra là tổng thống Pháp và tổng giám mục Tây Ban Nha. Ngôn ngữ chính thức là Catalan, lai giống giữa Tây Ban Nha và Pháp. Đây cũng là tiếng nói của người Tây Ban Nha ở Barcelona và vùng Catalonia. Người gốc Andorra chỉ chiếm 1/3 dân số, phần còn lại là Tây Ban Nha, Pháp, Bồ Đào Nha… TV điạ phương có 6 kênh: 2 bằng tiếng Pháp, 2 tiếng Tây Ban Nha, 1 Bồ Đào Nha và 1 Anh.
Người ta gọi Andorra là đất nước thiên đường về thuế má. Người dân không phải đóng thuế, dân làm ăn chỉ đóng khoảng chừng 4% cho đồ nhập khuẩu. Lời bao nhiêu bỏ vào túi hết. Anh chàng tôi quen, lai Pháp và Chile, học ở Pháp và sau sang đây buôn bán dụng cụ âm nhạc. Anh này dân tư bản thứ thiệt nên không tiếc lời ca cẩm về Pháp “It’s going down. They’re destroying this country. They think money grow from trees, less work and more money. People make a fortune there and bring money out. Nobody wants to invest in France anymore.”

Thành phố đang thức dậy vào lúc ….10 giờ sáng. Business mở cửa trễ vì khách hàng của họ không phải là dân local mà là người Pháp, Tây Ban Nha lái xe qua đây mua đồ rẻ.

Đây là thành phố thủ đô Andorra La Vella. Cả thành phố tuyệt nhiên chỉ có vài con đường với những cửa hiệu đồ điện tử, đồ dùng thể thao và quần áo. Nhưng giá cả không còn rẻ như hồi xưa. Tôi lò dò đọ giá ở mấy hiệu điện tử nhưng họ cũng hét giá trên trời dưới đất.

ở đây không có di tích lịch sử gi cả vì chúng đã bị đập đi để xây những cửa hàng tạp hóa.

Mấy ngôi nhà xây trên núi.

Đây là một món ăn tiêu biểu ở Tây Ban Nha, bánh mì Pháp kẹp những miếng ham xắt mỏng. ỏ bánh mì khô khan, cứng ngắc không trét bơ, pa tê, rau hay bất kì món gì hết, nhưng những miếng ham hơi mằn mặn cũng đủ làm cho ổ bánh mì đơn giản này thiệt ngon. Giá chừng 2-4 euro.

[img=http://farm4.static.flickr.com/3115/3161265680_4f4c377be1.jpg?v=0]

Đường từ Andorra về lại Barcelona.

Trời sui đất khiến tôi gặp một cô người Serb và chúng tôi rốt cuộc đi chơi chung hơn 12 tiếng đồng hồ, đi bộ vòng quanh Andorra la Vella, đón bus chung về Girona nơi chúng tôi cùng có bay sáng ngày hôm sau. Mấy năm nay cô này  đi học và du lịch tá lả khắp mọi nơi. Cổ cũng không phải là dân nationalist tôi ghét (điều này tôi “lén” điều tra bằng một mớ câu hỏi lộn xộn để đoán ra quan điểm của cô ấy).
May cổ cũng đến Girona rồi nên hai đứa chúng tôi vai vác ba lô, tay kéo cái va ly nặng gần 18 kí lục cục kiếm đường ra trung tâm xem đường xem phố 2 tiếng trước khi quay trở lại trạm xe bus để đón chuyến cuối cùng ra sân bay đi ngủ.

Nếu như đến Andorra để ski, mua hàng già rẻ không thuế (chỉ ở
Andorra la Vella, mà
giá cũng không rẻ lắm), thăm dò thị trường hay đi chơi theo kiểu check-list như là tôi thì hãy đi nếu không thì sẽ không vui.

Đăng 1 phản hồi

*
*