Bữa nay lục lại những bài post xa lắc xa lơ tôi nhớ lại nhũng ngày dài thật dài của mấy năm xưa, tôi chả có thề làm gì đó cho ra hồn mà chỉ có thể đọc sách hoài và đọc mãi.

Cuốn sách này rất hay . Anh chàng Po Bronson viết prose hấp dẫn . Toàn là những chuyện thật .  Sách dành cho mọi lứa tuổi, mọi giới khác nhau vì anh Po (tên dễ thương như tên con chó con) interview sinh viên còn đang đi học, những người mơí ra trường đang đi làm, những người đã đi làm một thời gian, những người đã đi làm lâu năm, những người già, người da trắng, châu a’, da đen, đủ loại cả .

Tôi nghĩ người VN nên đọc cuốn sách này theo tôi thấy người VN đa số nhìn cuộc sống như là một cái gì đó thẳng băng, như là một gì cái gì đó được sắp đặt sẵn , cứ nhắm mắt thẳng tiến và hoàn toàn overlook những ngõ quẹo, ngõ hẻm kế bên, hoàn toàng secured-oriented.  Tôi gọi nó là nền văn hóa “lồng kiếng” tức là:

1. Nó nhìn vào rất secured, tại vì ở trong một cái kiếng thì có thể nhìn ra tất cả, và ở trong lồng nữa thì rất an toàn
2. Nhưng đã gọi là kiếng thì nó rất mong manh, dễ vỡ . Đá đụng nhẹ vào là bể ngay.

Thật ra tôi đã làm gì cho cuộc đời tôi nhỉ? 

10/2006

Đăng 1 phản hồi

*
*