Hôm trước có người hứa tặng tôi cuốn sách “Đời nhẹ khôn khan” dịch của Kundera làm tôi cũng hơi xốn xang chờ đợi muốn biết bản dịch tiếng Việt khác tiếng Anh như thế nào. Mấy năm về trước một lần tôi đi cà tửng ở San Francisco với một chị. Tôi phàn nàn gì đó về truyện của mấy ông Tự Lực Văn Đoàn chỉ làm tinh thần tôi đi xuống. Văn chương Việt Nam ngày xưa là thế, ngày nay cũng chẳng khác gì. Loại đọc được một chút là loại làm cho mình suy gẫm, loại làm cho mình ngẩn ngơ về đời cơ thế sự, mà đời cơ thế sự ở một đất nước nghèo rớt mồng tơi, lộn xa lộn xộn, tôn ti phép tắc chạy tít đằng trời nếu mà ai dừng lại cắn răng suy gẫm thì trước sau cũng chảy giọt nước không ra bên ngoài cũng lặn vào bên trong. Chị ấy bảo tôi mấy truyện đó thì có thấm gì em, em đọc mấy ông nhà văn theo chủ nghĩ hiện sinh như Kundera với tác phẩm “Đời nhẹ khôn khan” em không còn cảm thấy muốn sống nữa.
Tôi ngày đó làm gì biết hiện sinh ẩn đẻ Kundera là ông tướng nào chỉ có nhớ là tôi đã xem qua bộ phim cùng tên mà thôi, mà xem xong rồi cũng chả nhớ. Một hai năm sau đó, tôi đi road-trip với một thằng nhỏ văn chương triết lý không giống ai mà tôi quen qua mạng. Quen qua mạng mấy năm, chat chưa tới 10 lần, email đếm trên một bàn tay mà lúc tình cờ biết nó hiện ở San Jose làm thực tập cho Microsoft, tôi dụ nó hai chị em đi road-trip. Thằng con gụp đầu cái rụp. Theo thằng này “Đời nhẹ khôn khan” chú trọng vào hai trạng thái nặng và nhẹ và những con người có ở hai trạng thái đó. Ví dụ như anh chàng Tomas và cô tình nhân/bạn cố hữu họa sĩ của Tomas là những người “nhẹ” trong khi Tereza và người “nặng.” Nó chỉ nó vậy thôi tôi muốn hiểu gì hiểu.
Tôi bây giờ ít đọc tiểu thuyết mà nếu có đọc tôi chú trọng đến những đề tài về Séc, Châu Âu hay là từ những tác già người Séc mà thôi. Đã hết rồi thời mà tôi đọc tiểu thuyết vô tội vạ, thấy gì cũng đọc, đọc gì cũng thích. Càng lớn sự “click” cảm với một cuốn tiểu thuyết càng giảm dần. Nếu không cảm thì không thể nào bưng cuốn sách mà đọc hết được theo kiểu giải trí. Nó phải nói về một điều gì đó tôi quan tâm, nó phải gần với một môi trường gì đó tôi quen biết hoặc một nơi xa lạ nào tôi sẽ đến trong nay mai, nó phải là một phảng phất một phần nào đó cuộc đời của tôi hay là những người gì nào đó biết hay không biết không thành vấn đề, nói chung tiểu thuyết mà tôi muốn đọc phải là nhiều thứ.
Một đứa con gái nào đó dọn nhà đi rao bán cuốn sách “Unbearable lightness of being” giá 100 kc, tôi mua đại. Gần đây tôi lại làm một chuyện mà tôi ít làm ngay trước, mua bán đồ củ và hẹn nhau khi thì trước cổng nhà thờ ở quảng trường Hòa Bình (Namesti Miru), cạnh bến xe roọc điện trước KFC/MacDonald tại ngã stop I.P. Pavlova, hay cạnh con ngựa ở quảng trường Wencelas (Vaclavske Namesti), hay giữa những bến tàu điện ngầm chung quanh dòng ngươi hối hả lên và xuống. (Chắc là tôi sẽ phải viết riêng ra một post khác chỉ dành cho việc mua bán đồ cũ vậy).
Thế là mỗi sáng và mỗi chiều trên chiếc xe roọc điện từ nhà tới I.P. Pavlova và xe điện ngầm từ I.P. tới Chodov, tôi nhâm nhi cuốn sách mà chị bạn ngày xưa đã nói là đọc là cảm thấy bế tắc và không còn muốn sống nữa. Chị ấy đúng nhưng chỉ đúng một phần nào. Nếu như lúc này tôi đang ở một đất nước Phi Châu nhìn con nít xương xẩu chết đói chết khác chắc là tôi chết ngay, hoặc nếu tôi ở Iraq và Afghanistan trải qua chiến tranh dài dài tôi chắc cũng bấm bom nổ cái đùng, hoặc không cần đâu cho xa tôi ở chính tại quê hương tôi dám chừng tôi cũng héo mòn chết giấc, hoặc ngay cả khi tôi ở một khu công nghiệp hóa tại một đất nước hùng cường như Mỹ chẳng hạn tôi cũng sẽ đi đời nhà ma. Chị ấy sai vì chị ấy bỏ qua yếu tố môi trường mà tôi cho là một trong những yếu tố rất quan trọng không chỉ trong việc cuốn tiểu thuyết có làm mình chết hay không mà còn trong nhiều điều khác.
Tôi lập lại câu mà tôi đã viết hồi nãy nhé. Mỗi sáng, khi trời còn se se lạnh, tôi xách giỏ bước ra khỏi nhà qua những tòa nhà cổ dây từ bao nhiêu năm xa xưa, nhảy lên chiếc xe điện 22 hay 4, chen chúc với các cô các bà trang diện thật đài các và nghe tiếng còi tàu leng keng. Tôi đọc về chủ nghĩa hiện sinh trong trại thái “nhẹ” “cuộc đời vẫn đẹp sao tình yêu vẫn đẹp sao” như vậy đó nên có thể là cảm giác “nặng” của cuốn sách không làm cho tôi muốn nhảy xổ vào trước con tàu chết quách đi cho xong. Nhưng cũng công nhận là xuyên suốt qua hết cuốn sách tôi cảm nhận được sự trống lốc, hẫng không thể tả của cuộc sống, sự vô vị, nhàm chát và “nhẹ” của những nhân vật đến nỗi tôi miên man suy nghĩ xem bọn Séc có phải như thế không. Con bé Gigi flatmate cũ của tôi nói với tôi rằng, “Những thằng con trai Séc y như thằng Tomas vậy đó.” Từ nhiều người Séc và expatriates mà tôi gặp, tôi có cảm giác là bọn họ chính là những nhân vật bước ra từ trong “Đời nhẹ khôn kham” vậy: những cuộc sống rỗng tuyênh, những cuộc trao đổi sex bông đùa và nhửng lời ỷ ôi than vãn.
Chỉ có một điều khác. Tomas và Tereza sống dưới thời Cộng Sản cô lập, mất tự do. Jan Cerny và Jana Cerna (một cách nôm na cho những nhân vật không có tên John Doe, Jane Doe) đang sống ở thời tự do.