Tôi chưa từng bao giờ chứng kiến đàn bà con gái kéo thuốc lá phì phò nhiều đến như thế này. Từ những bà già, những bác sồn sồn, những cô son son đến những đứa con gái mi nhon, trừ những đứa con nít con con (chỉ tại vì chúng nó chưa biết mà thôi).
Họ nói đùa với tôi rằng nếu tôi không hút thuốc ở đây thì chắc tôi sẽ không bao giờ hút ở đâu cả. Vì sẽ không ở nơi nào peer-pressure (áp lực đồng lứa) cao hơn ở đây. Nhưng tôi không lo âu lắm vì dù gì tôi cũng quá tuổi peer rồi, áp lực áp suất, ôi thôi không còn tác dụng nào nữa.
Tôi chả bao giờ “dám” hút thuốc bởi vì tôi được rèn luyện trong một nền văn hoá “gia giáo” có hạng–một chứ không hai–nằm trong một xã hội cũng “nền nếp” hẳn hoi. Thuốc lá là thứ đầu-môi-chót-lưỡi của đàn ông, đàn bà mà lỡ dính mỏ vào thì có vác ba cái lu cũng không đủ che sự tòm tèm dèm pha từ các quý ông bà người dưng nước lã: “Ô men, con này lựu đạn!”
Khoảng những năm một ngàn chín trăm hồi đó, tôi cạch chơi với tụi lựu đạn nhất là tụi lựu đạn đàn bà vì dù gì tôi cũng là một giống cái có giáo có dục, theo kiểu “gần mực thì đen” mà gần đèn thì cũng… chẳng sáng.
Hình như trong xã hội “nhiều đèn” ngày trước của tôi, hễ cô bác nào thở phì phò điếu thuốc trên môi là đúng y như rằng cô bác đó thuộc loại cô-hồn mìn-nổ-oang-oang thật. Và thế là sự răn đe của tổ tiên được củng cố thêm một bậc: giống cái + cây thuốc lá => mất nết.
Tôi đã từng ưa một thằng con, ưa đến độ tôi cuốc bộ cọc cạch một cách lén lút từ cửa lớp xuống đến tận bãi đậu xe để canh me thằng con đang trên đường hướng tới đó, tạo nên một sự gặp gỡ rất ư … tình cờ. Thằng con lịch sự có thừa ru rê: “ê mày, bữa nào đi đánh vợt nhe!” Ngày hôm đó sao bay quanh mắt tôi vi chao ôi tôi sắp có một tình yêu thật sự. Cho đến một hôm tôi bắt gặp thằng con phì phò điếu thuốc lá trên ban công. Chỉ có thế thôi mà một bầu trời xanh xụp đổ.
Không ngờ “thép đã tôi thế đấy.”
Nhưng mà bây giờ tôi đang ở một nơi khác.
Nơi hàng chục và trăm người giống cái tôi tiếp xu’c và bất chợp gặp đã và đang có nguy cơ bị mất-nết.
Vì họ hút thuốc lá như điên. Và họ thở khói văng vào mặt tôi làm tôi ho sằng sặc.
Tôi tò mò ngạc nhiên quá đỗi và tôi quyết tâm tìm ra lý do tại sao tỉ lệ đàn bà mất nết ở nơi này cao đến thế. Thế là từ đó gặp ai, nếu có dịp, là tôi hỏi “mày có thể nói cho tao nghe tại sao đàn bà con gái chúng mày hư hỏng nhiều quá đỗi?” (tôi giỡn thôi, xin thay chữ “hư hỏng” bằng “hút thuốc lá.”
Họ giải thích bâng quơ một đôi câu, đôi khi tôi gật gù và đôi khi tôi nhăn mặt trong bụng không đồng ý.
Thật ra nó là như thế này:
1. 400 năm dưới vòng cai trị của đế quốc Thổ Ottomen đã hình thành một nền văn hóa hút thuốc ở Bosnia. Họ hút thuốc trái cây (táo, đào, vân vân) và ngày nay thuốc lá. (*)
2. Tobacco có tác dụng ru ngủ não bộ, mất đi cảm giác, giảm đi sự bất an va` tạo ra một con đường thoát. Tôi nghĩ chiến tranh là một sư biện hộ xứng đáng nhất. Tỷ lệ hút thuốc lá gia tăng vượt bậc sau những năm chiến tranh o*? no*i na`y (*)
3. Thuốc lá làm một biểu tượng gắn liền với nền văn minh phương Tây bao gồm Tây Âu và Mỹ, một kẻ thù hay là một kẻ đáng ghét của các nước thuộc khối Đông Âu. Không những thế thuốc là bên cạnh Côca Côla và quần bò là những món xa xỉ phẩm họ không đủ tiền mua trong quá khứ. Vì thế khi thuốc là tự do phân phối, họ hút hò không phân biệt đâu là phổi người đâu là thùng rác nữa.
Câu chuyện đến đây là hết.
Nếu như bạn là một giống cái từ xã hội của tôi mà bạn phì phò điếu thuốc, tôi vẫn coi bạn mất nết như thường. Cái giáo dục kinh điển của xã hội từ lúc bé thơ nó bám víu vào sự hành xử của một người trưởng thành sâu đậm đến như thế đấy.
Nhưng nếu bạn là những giống cái từ những xã hội nơi nảo nơi nao, thì không sao. Xin cứ việc mời tôi đến chơi.
(*) Chie^’n tranh Yugoslavia 1992-1996