Skip navigation

Category Archives: Chấm phẩy quẹt quẹt

Những mẩu tin về thực trạng và những đoạn phim tài liệu về Bắc Hàn đôi khi xui lan man về một viễn cảnh nếu như.

Việt Nam đã không được/bị thống nhất.

Dám chừng ta chẳng bõ công cà rịch cà tang mấy chục năm qua giờ thành con rồng con hổ hay con một con thú nào đó của Châu A. Dám chừng dân du lịch A ở Châu Ấu không nhất thiết phải chỉ là các bà các cô Nhật, Đại Hàn hay Trung Hoa đi đâu cũng tụm lại thành đàn chụp hình tá lả. Mà trong đó có bọn Nam ta.

Bay thì sao. Bay là bay, ta là ta! Sống chết có mà mặc bay. Bay theo cụ H., bay yêu Mao Sư Vương múa lườm. Bay gánh lúa về gánh về hợp tác xã trên cánh đồng xinh. Bay cưỡi xe bò, ta cưỡi ô tô. Bay Da Lúp Lu. Ta Moa Bú Cu.

Lẽ ra chỉ mình nông dân bay cam đồng chịu khổ và trí thức ta vểnh râu ngước lên mà hãnh diện với đời. Vì ta là một con thú gì đó Châu A’. Ta là hòn kim cương viễn Đông.

Tại sao bay không cho tao làm một con vật gì chứ.

Nhưng ta ơi bay hỏi ta này.

Đất nước một nửa của ta có ủm củ kiệu dầm của tỏi đòi tự do dân quyền, đả đả anh Trừ anh Cộng, đảo đảo chị Sinh chị Sản. Chắc cũng có thể vì ta iêu nước iêu dân iêu đồng xu đồng loại. Chắc cũng có thể vì đâm kiệu đâm tỏi, mở miệng phát đài thì dễ nhiều hơn khó.

Nhưng mà này ta có muốn mở hầu mở bao, mở cửa trải giường vào đất nước gấm nhung viễn đông con long con hổ của ta cho hàng chục triệu bay nông dân lạc hậu, computer không biết mở, internet không biết xài, cạc tín dụng không biết quẹt bò qua một nửa đất nước ta với bay. Thế còn gì là 50 năm văn hiến 4 Ván của ta nữa.

Hy vọng ta không phùng mang trợn mắt chớ!

“Ta không phải bọn mắt hí Cao Ly.
Không ăn kim chi
Yêu đồng bào và yêu yêu lắm.”

Nhưng.

“Ta cũng là á dù mắt to hơn mắt hí
Quang trọng hơn ta là người,
không thoát ra được cái vòng vây tư tưởng,
của thị trường không kiểm soát và công trường hợp tác.
Bay là bay vì bay muốn tăng sản lượng. (+ sản).
Ta vẫn hoàn ta vì ta muốn tự do chèn lương (4 bản).
Chúng ta vẫn là anh em mắt to hơn Cao Ly mắt hí.
Chúng ta không ăn kim chi, chỉ cơm rau tương canh ngon hết ý.
Nhưng hãy Tăng Sản tiếp tục, xin Cộng Trừ Sinh Đẻ đừng xụp. Bay ở nơi bay.
Bốn Ván đừng chia. Ta ở chốn này.”

Thoát được một ải rồi. Ta tự do để làm đấng anh hùng yêu mến quê hương của chung và không phải vướng bận một ngày nào đó vô tình ta lụm gương, nhìn lại mình tự hỏi sao ta không mở cửa cho bay chạy lọt đến nơi này.

Vì ta không phải người Nam Cao Ly.

Hí hí!!! :-)

Người Việt Nam, khi đi ngủ, họ nằm mơ.  Những giấc mơ  Việt Nam.

Người Mỹ, khi họ tỉnh giấc, họ chạy theo những giấc mơ. Những giấc mơ Mỹ.

Người Việt Nam, di cư sang Mỹ và họ mơ giấc mơ Mỹ.  Khi họ tỉnh giấc họ thấy những giấc mơ đầy Mỹ.  Ðầy chung quanh.

Bác bán bánh cuốn tại một làng đánh cá ven biển miền Nam nước Mỹ, cũng mơ một giấc mơ Mỹ.  Bác đeo đuổi những giấc mơ suốt hơn hai mươi năm.

Một phần ba giấc mơ Mỹ: bác có một công việc, bác đổ bánh cuốn, ai ăn vào cứ phải tấm tắc khen ngon.  Và bác đổ bánh cuốn. Cho đến hai mươi năm sau.

Thằng bé 21 tuổi, lớn lên, mở cửa bước ra khỏi nhà, nhìn chung quanh, và rồi cái giấc mơ Mỹ đó quấn quanh nó.

Bố mẹ mua cho nó một cái xe hơi thật mới, và hai ông bà đi chiếc xe cũ cọc cạch. Hai phần ba giấc mơ Mỹ không cần mới toanh.  Chỉ cần một chiếc xe chạy tạm được giao bánh cuốn cho bà con xóm làng.  Hai phần ba giấc mơ Mỹ đối vời hai ông bà không cần thiết.

Thằng bé 21 tuổi và hai đứa bạn của nó, hý hửng vui tươi trong một phần ba giấc mơ Mỹ của nó trên đại lộ Mỹ.  Có hai cô con gái lái xe xuyên bang, chắc là dân học sinh rủ nhau đi road trip trên một phần ba giấc mơ Mỹ của họ.  Giấc mơ của thằng bé 21 tuổi và của hai cô con gái đi xuyên bang đâm sầm vào nhau bốc cháy.  Bốc cháy! Người ta chỉ đem được một người trên chiếc xe thổi còi í oe.  Và rồi năm bọn họ về cùng một nơi, theo tư tưởng của người dân xóm đạo này.

Bác bán bánh cuốn vẫn đổ bánh và người dân xóm đạo vẫn tấm tắc khen ngon.  Cho đến tám năm sau.

Ba phần ba/Hoàn thành giấc mơ Mỹ: họ mua được căn nhà và hai vợ chồng dọn đồ đạc từ căn hộ thuê vào nhà mới.  Ðồ đạc chất đầy đằng sau pickup truck.  Có thêm tấm nệm tối tối họ nằm ngủ và mơ giấc mơ Mỹ.  Bác bánh cuốn lái xe và chồng bác ngồi đằng sau ôm tấm nệm cho nó khỏi bay, tấm nệm giúp hai vợ chồng bác với tới giấc mơ Mỹ dễ dàng hơn.

Ðường freeway gió lồng lộng thổi tấm nệm bay bay.  Có lẽ theo quán tính tự nhiên, bác trai ôm khư khư vào tấm nệm.  Và bác theo tấm nệm bay bay.  Bác bánh cuốn, không hay biết, vẫn lái xe chạy trên xa lộ rộng thênh thang vào căn nhà mới tậu.

Bác trai và thằng bé 21 tuổi bây giờ về quê  với đấng nhân từ vui vẻ sáng láng (*).  Và tại thành phố này, họ ở cạnh sát nhau chỉ cách hai ô gạch.

Buổi sáng cuối tuần, trời u ám sau cơn mưa.  Ðoàn người kéo nhau ra tiễn một người trên đường về quê.  Gần đó, bác bánh cuốn ngồi chồm hổm trên bãi cỏ đọng một chút bùn và nước, nhìn xuống hai ô gạch ở gần bên nhau.

Một phần ba, hai phần ba, ba phần ba.  Giấc mơ Mỹ.

Những con số thập phân [?] lẽo đẽo đi theo sau họ “suốt tối ngày.” (*)


(*) Theo ý câu thơ “…Lần lữa theo nhau suốt tháng ngày…” trong bài thơ “Những bóng người trên sân ga” của Nguyễn Bính .

(*) về quê  với đấng nhân từ vui vẻ sáng láng – nguoi Cong Giao doc kinh nhu vay

(**) De cho ban de hieu, “Giac mo My” bao gom: secured job, nha` tra? xong, va` xe ho*i la’ng co’ng

01/8/05, New Orleans, USA

[PNOL]

Lần đầu tiên tôi thấy bà Do., Một người đàn bà trong độ tuổi tứ tuần, dong dỏng cao, tóc tém cụt ngủn, mặc áo thun ba lỗ và quần bó thể thao sát người để lộ những hình xăm đầy cổ, tay và cổ chân. Và thỉnh thoảng bà ta kéo thuốc hút. Lần nào tôi vào toilet tôi cũng ngửi thấy mùi thuốc lá sặc sụa và một đôi lần tôi thấy tàn thuốc trong toilet bowl nhìn thấy phát ghớm. Bà Do. có cái nhìn hơi dữ vì cặp mắt sắc lẹm cứ như là muốn trợn lên, làm cho tôi hơi ghờm một tý.

Hai tuần sau có dịp tôi phải đi qua chỗ bà Do., nhưng tôi chỉ nói chuyện với thằng nhỏ Weebo gầy nhom mà nhanh như con sóc (*).
“Tại sao mà lên đây?” Thằng Weebo hỏi.
“Tao ở California, tao lên đây có công chuyện một tý thôi.”
“Mày biết Valejo không, gần San Francisco, Berkeley.” Thằng nhỏ hỏi tiếp.
“Ờ, nhưng mà tao ở phía dưới một chút.” Tôi trả lời

“Mày từ California hả, vậy mà có biết vùng Bay không?” Bà Do. xen vô hỏi.
“Biết chứ, tao từ vùng Bay nè. Tao ở khu San Jose, tri-city Fremont-Union-Newark.”
“Ồ tao biết Union city, bố tao hồi đó làm ở đó.”
Rồi bà ta quay sang la lên với một thằng nhóc 17 tuổi, xăm đầy mình, “Chri. con này là homegirl của mình nè mày. Nó cũng ở vùng Bay Area.”
Bà nói tiếp “Tao với nó (tức thằng Chri.) sinh ở Antioch. Mày biết nó ở đâu không? Khu Pitsburg, Concord…”
Tôi chưa đến Antioch bao giờ nhưng tôi có một đứa bạn có người chị ở Antioch. Một lần chúng tôi lấy Amtrak từ trường của nó về, nó dừng lại ở một trạm nào đó và có ai sẽ ra đón nó về nhà người chị.
“Mày ở vùng Bay rồi chi mà mày move tới vùng khỉ ho cò gáy này vậy?”
“Tụi tao move lên đây năm 2005 chăm sóc bà ex-mom-in-law. Tao ly dị chồng tao nhưng mà tụi tao vẫn sống chung cho đến khi bà ta chết.”
“Vậy mày có tính về lại California không?”
“Có chứ. Ở đây toàn là người ignorance không hà, nhưng ở Cali mắc mỏ quá?” (*) Bà ta nói tiếp, “Mai mốt tao về chứ ở đây người ta nhìn tao dị quá. Tao ra đường họ dòm dòm tao weird. Ở San Francisco hay Berkeley người nào làm chuyện người đó. Mày mà nói ‘f. you’ họ nhìn mày ngộ ngộ.”
“Vậy chứ ở đây họ muốn ‘f. you’ thì họ làm sao?”
“Thì họ nói ‘f. youuuu’.” Bà Do. bắt chước giọng accent của người vùng Tây Bắc. “Mày biết sao không ở vùng Bay có nhiều activities lắm: concert ở công viên, SF Symphony, Theater and Art….”
“Vậy hả! Vậy mà thích loại nghệ thuật gì?”
“Tao thích play, musical theater, opera. Tao coi ‘Cats’, ‘Fiddle on the Root’”…’
“Ý, vậy mày có thích Andrew Lloyd Webber không?”
“Có chứ mày.” Bà Do. trợn tròn mắt vốn dĩ đã tròn rồi. “Thằng Chri. nó thích Symphony và Opera lắm mày ạ.” Và bào kêu thằng con, “Chri.! phải mày thích opera không con?”
Thằng nhóc đang ngồi lơ đễnh quay lại dòm chúng tôi và gật đầu, “Yah!”
“Thằng Chri. nó tin vào Buddha mày. Mày tưởng tượng coi, nó nói với bà ngoại nó, đạo Tin Lành, như vầy ‘bà, con không tin vào God của bà. Con tin vào Buddha’. Mà nghĩcoi? Hahaha.”

“Hey tao đạo Phậy nè mày.” Nói xong tôi chìa cổ ra cho xem cái tượng Phật nhỏ bằng jade và xoè tay lắc lắc cái vòng tràng hạt của tôi.

“Hey Chri.! Nó là Buddhist luôn mày.”

Nói chuyện chừng nửa tiếng tôi nghĩ, “thôi rồi đụng phải dân hippi theo kiểu San Francisco rồi!”
……..

Khoảng chừng 2 tiếng sau tôi quay lại chỗ bà Do.

“Nó đi học yoga và biết handstand, warrior poses…..Nó còn biết Brazilian Jujitsu nữa.” Bà Do., mặt mũi hãnh diện, khoe thằng Chri. với tôi.
“Wow, mày nói nó biểu diễn cho tao xem đi!” Tôi sáng rỡ.
“Chri., mày làm cái headstand cho nó coi đi!” Bà Do. gọi thằng Chri. ngay tức khắc.

Thằng nhóc chạy lại, ngồi chồm hổm xuống dưới đất, chống hai tay và tựa vào hai cái đùi và rồi nó nhấc hai cái chân nó lên khỏi mặt đất. Mọi người chung quanh bu lại xem. Thằng nhóc sung lên, đứng dậy lột cái áo thun ba lỗ nó đang mặc và chạy ra làm mấy cái handstand rồi đi qua đi lại.

“Mày nói nó do Brazilian Jujitsu đi!” Tôi hỏi, tò mò không biết có sự khác biệt gì giữa Jujitsu theo kiểu Brazil với kiểu Nhật truyền thống.

Thằng Chri. nằm bẹt ngay ra đất và hướng dấn má nó ngồi đè lên người và giơ tay ra bóp cổ nó. Xong xuôi đâu vào đó, trong tích tắc nó giơ đầu gối đè vào hông phải của má nó, nắm lấy một cánh tay phải của bà ta, slide bà ta up về phía đầu của nó. Bà Do. bị mất đà và thằng Chri. lộn qua bên phải đè bà Do. xuống đất trước khi nó lock hai cánh tay của bà ta cứng ngắc trên ngực bà.

Hai má con đứng dậy thở hổn hển. Thằng Chri. nó chạy ra phía bên kia ngồi xuốn dòm mấy người ta qua lại.

“Do. mày nói nó hát opera đi.” Tôi dụ khị bà Do.
“Chri. mày hát opera cho nó nghe đi mày!” Bà Do. la với qua bên kia.
“Ew!” Thằng Chri. nhăn mặt ra dòm má nó dòm tôi.

“Thằng này nó active quá mày, mày cho nó về lại Californina đi học đi, nó sẽ khá lắm nhưng mà phải chọn chương trình phù hợp với nó.” Tôi nói.
“Tao homeshool nó. Trường cộng đồng ở đây thì bored lắm, nó active quá không chịu nổi đâu. Tao có bằng A.S. về Science nên tao được dạy nó. Mai mốt tao về lại the Bay Area, tao tính học lên bằng cử nhân.”
“Thằng Chri. nó có ADD/ADHD không vậy?” Tôi hỏi.
“Không, nó calmed lắm, nó chỉ có problem với impulse control thôi. Nhiều khi nó làm nó không suy nghĩ trước sau.”

Giờ nghỉ giải lao, Do. vớ cái áo ấm đi với thằng Chri. ra ngoài, tôi đứng dòm từ phía xa, tôi thấy bà ta lấy cái áo quất quất nhẹ lên vai nó, nó nói cái gì lại với má nó rồi ù té chạy, và má nó cầm cái áo rượt theo nó. Hai má con la om sòm “á á….”

Dựa trên tiêu chuẩn cấp tiến của nền văn hóa ban sơ của tôi thì thằng nhóc Chri. thuộc loại du côn, lấc cấc với hình xăm cũng đầy mình như má nó và body piercing trên tai, miệng, ngực, và rún. Không biết là rủi hay may, tùy bạn quyết định, nó có một bà má chịu chơi hết cỡ thằng mộc cho nên ngoại trừ ra cái impulse control, thằng nhỏ này là một đứa con nít đúng nghĩa của nó, tức là một đứa nhỏ được tự do phát triển một cách bình thường mặc dù cái bình thường của hơi là lạ; người ngoài dòm vo có thể cau mày không tán thành. Thằng Chri. không phải là con nhà giàu nếu không nói hai má con nó thuộc giai cấp hạ lưu trong xã hội. Nhưng tôi nghĩ nó rất là vui.

Và tôi nghĩ đến những đứa trẻ của Dalai Lama. Và chắc thằng Chri là một trong số hiếm hoi đó.


(*) Weebo là cái con robot nhỏ trong phim gì của Robin Williams. Weebo là tên bà Do. đặt cho thằng nhỏ gầy nhom này.
(*) Giá thêu apartment hai phòng ở đây là $475



Hôm qua tôi lái xe trên highway chỉ có một lane cho mỗi chiều. Khoảng chừng hai ba chục feet đằng trước là một con nai đứng trong lane dành cho người đi xe đạp bên cạnh một con nai đang gặm nhắm đất ở phía sau. Con nai ta hình như đang dấn một chân sang qua lane mà tôi đang chạy. Chẳng hiểu thế nào tôi không thắng và chân vẫn đạp ga, nghĩ rằng con nai sẽ sợ người và tiếng động của xe mà dọt vào trong với bạn nó hay là giống như con chó và mèo, nó sẽ chạy cái vù qua đường. Tôi chỉ cho xe chạy chậm lại một tý. Nhưng xe càng tiến gần thì con nai càng thong dong bước qua đường lộ. Lúc này tôi biết mình đụng phải con nai hoặc là đui chột mắt trái, hoặc là điếc, hoặc là liều bỏ mạng, hoặc là loại vô phép tắc. Tôi quẹo tay lái lấn sang lane ngược chiều một tí. Một tí không xi nhê, tôi lạng xe hẳn qua lane bên kia, may là đường đèo trống không có xe nào đổ về. Xe càng gần và càng lạng, con nai càng xấn xổ bước tới, phóng cái tót, và đụng cái rầm vào bên hông xe tôi. Tôi á lên trong bụng chắc mẩm phen này tôi mang tội sát sinh vì tổ sư con nai đui ra ngõ không coi ngày bị xe tôi cán chết. Nhưng lạ thay, nhìn lại kiềng chiếu hậu, tôi thấy con nai đã thong dong đi qua đường bên kia.

Quào, bị một bữa “ba hồn chín vía con Ðậu về ăn cá ăn cơm!” (*)

Lái xe khoảng chừng năm mười phút sau, tôi ồ lên vỡ lẽ. Chả phải con nai nó đui chột, điếc, ngố hay bất tuân không biết tránh xe mà là do tôi quanh năm chỉ tiếp xúc với con người và hành xử những điều luật va lề lối của họ. Khi đụng phải con nai, tôi áp dụng luật người lên cho nó, hy vọng nó cư xử “cho ra người” với tôi, quên mất rằng đây là giang hồ, anh hùng loạn anh hùng.

Ðặt trường hợp con nai nó được dạy dỗ phải biết đứng bên lề đường đợi xe cộ vắng rồi hẵng băng qua đường hoặc là nếu thấy xe thì phải dọt lẹ kẻo xe tông. Thế thì con nai này sẽ thành con nai biết vâng lời và dễ dạy bảo. Ðã nhỉ? Nhưng mà rồi với dân số người năm tỉ hơn đang ngập lụt thế giới, thiết nghĩ chả cần huấn luyện thêm con nai chột và ngố làm chi cho nó giống người.


Nè đừng tưởng người Việt Nam không bị ảnh hưởng bởi việc xác nhập thêm thành viên nai vào tập hợp con người. Này nhé, nếu con nai được rèn luyện đứng ngồi cho đàng hoàng, đi đâu dòm đó thì nó sẽ nhẹ nhàng tìm đường mòn mà đi chớ làm gì lủi củi vào đường rừng và nghễnh ngãng đạp bừa đạp bãi lên hoa lá cỏ cây. Và người Việt Nam sẽ mất đi một trong những hình ảnh thi ca đẹp, “con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô.”

Phù phù …. Mém chết.

(*) Nguyên bản là “Ba hồn bảy vía thằng Ðậu về ăn cơm ăn cá!”


Tiệc tùng đám điếc, nồi niêu xoong chảo đập ra đập vào cứ kêu oang oảng. Thịt gà thịt thỏ, thịt heo, thịt dê, thịt bò nhìn cứ muốn nhỏ nước dãi. Gumbo, chả lụa, xôi vò, nhìn chỉ muốn thò tay vào mà bốc lên để cạp. Nước mắm, nước chấm nhìn xong ai cũng muốn đẩy qua một bên cho rộng chỗ mà kéo những thứ thức ăn khác về phía mình. 7up, Pepsi, Ice Tea, Budweiser, Heneiken, thi nhau mà nổ pop pop.

Ðàn ông đua nhau tu bia ừng ực và gân cổ tranh cãi chuyện giang sơn đất nước, chuyện chiến tranh và đất nước vào những ngày gần kề 30 tháng 5 năm bảy nhăm, chuyện lão Lê Duẩn theo Nga, chuyện Ðại Thừa Tiểu Thừa từ Ấn Ðộ, Trung Quốc xa lắc xa lơ. Cãi nhau tung trời, người nọ cắt lời người kia.

Cánh phụ nữ con gái đàn bà bà già con nít ngồi riêng một bàn âm thầm bỏ thức ăn vào mồm, lúc này đã hết nhỏ nước dãi. Ăn uống từ tốn nhỏ nhẹ, bàn luận một cách ý thức tôn trọng nhau.

“Em phải tháo ra chị ạ, và em đau xót lắm cơ!” Cô N. tuổi khoảng chừng 40, xinh xắn lắm than thở với cô O., ẳm em bé gật gù.

Ô, chuyện giang sơn đại sự bây giờ không quan trọng nữa rồi, chuyện cô N. tháo cái gì đó hấp dẫn hơn.

“Eôi khóc mấy tháng chị ạ. Cái mũi cao em xinh lắm. Nhưng nó bị nhiễm trùng, nên bác sĩ bảo em tháo trong 6 tháng. Cả bốn tháng nay em đâu dám đi lễ nhà thờ, tại các chị chưa bao giờ gặp em nên không thấy gì, chứ ai cũng biết mũi cũ của em. Mắc cở lắm” Cô N. nói tiếp. Và cô O. gật gật đầu cười.


Chị ngồi khóc mũi cao nay mất rồi!
Bả đầu đường rao “mua khoai mỡ chị ơi?”

Nhìn cô N. lông mày xăm, môi trái tim mọng son, gương mặt phấn hồng, cổ đeo dây chuyền vàng óng ánh, ngồi bên cạnh những người đàn bà bưng bê bát đĩa ra mời khách, mặt mũi vênh vác, áo quần xốc xếch, bám áo bám đít bởi những đứa con chạy nhảy lung tung. Những người đàn bà gần mười năm rồi vẫn vậy!


Chị chủ tiệm gặp em chủ nhà
Em với chị là mấy ả đàn bà mà ra
Tay chị lắc vàng, tay em lắc sữa
Chị sửa mũi miệng mông đít, em sửa xoong nồi bếp ga
Mai mốt cổ chị đầy vàng tây, chân chị đầy bạc ta
Ngày này năm sau, gặp lại em, em vẫn thế
Vẫn con bồng cháu bế, vẫn nồi niêu dầm dề
Ở một làng đánh cá nơi miền Nam nước Mỹ
Em nghĩ, “thôi mình quê quê”

Bảo gì thì bảo chớ tôi nhất quyết nay mai tôi sẽ khăn gói đi ma ki dê và tu bổ những gì ông thượng vàng hạ cám cho tôi, cho nhưng còn keo nên không cho một cách xả láng. Xúi quẩy!

Bây giờ mà tính đến chuyện thời trang thẩm mỹ có mà cạp gạch mà ăn, nên tôi đành bấm bụng không to hằng đêm đêm vắt chân chữ ngũ nhổ lông mày như người ta vặt lông gà Triệu Minh, chớp chớp hai con mắt cho mắt cho nó long lanh như ma nữ đa tình, vuốt sống mũi cho mình ra vẻ Tây Phương, chu chu mỏ ráng gò nó thành hình trái tim còn trinh, chọc chọc ngón tay trỏ vào cái cằm cho nó chẻ ra làm hai làm ba nói chung làm những con số lớn hơn một. Trước khi đi ngủ, tôi lại đi hiên ngang qua lại ưởn phần trên và cong phần dưới ra để tập cho có một vòng một của cô Ni cô Sì Mít và vòng ba của cô Chây Lô. Ðược hai vòng này thì ông Gray Davis mà có ra làm thống đốc lại tôi cũng chả lo, tôi quan tâm quái gì đến chuyện mất năng lượng của tiểu bang này, riêng thân tôi đầy đủ điện nước là tôi sống phây phây rồi. Tuy nhiên, tôi chỉ trong giai đoạn thử nghiệm nên tôi không rõ phương pháp này có hiệu nghiệm không. Nếu mà không đặng thì tôi sẽ hò lên:


Hạnh Phước, Mỹ Lý ui cứu lấy tui!
Số tui hồng nhan lận đận rùi.


Tôi là người Việt Nam, thế nên tôi lương thiện lắm. Tại sao không? Tôi sinh ra trong một gia đình lương thiện từ gốc đến ngọn. Môi trường chung quanh bầy nhầy quá, hoá cho chúng tôi một tính chất lương thiện bầm sinh. Thiên hạ đi ăn trộm chó trộm mèo về ăn, đâm nhau lòi rún, cờ bạc say xỉn. Chúng tôi nếu không lương thiện thì trên trái đất này thiên hạ vô liêm sỉ cả lũ. Bởi thế bố mẹ già tôi lâu lâu thòng câu nịnh tôi, “con này chả được gì chỉ được cái tính thiện.” Ôi thế là mũi miệng tôi cứ hếch ra khoái trá vì mang một lương tâm thẳng băng, lương tâm của một con người Việt Nam lương thiện. Một tấm lòng lương thiện tôi mang theo đến cuối đời!

Vì lương thiện nên trời thương thầm tôi, trời cho tôi một cô bạn gái người Trung Quốc xinh đẹp, đẹp lắm, đẹp cứ như là một tinh hoa tổng hợp từ Tây Thi, Ðiêu Thuyền, Chiêu Quân, và Dương Quý Phi. Cô xinh quá, cô đẹp hơn bông hồng nhưng tôi mà muốn yêu thì tôi cứ thế mà yêu cô, cô đẹp hơn tất cả các loại hoa. Da cô mịt màng như lụa đào dành cho vua chúa, dáng đi cô kiêu sa nhẹ nhàng như cô đang dẫm lên hoa. Cô đẹp vậy, nên tôi chắc là rắm cô thơm chứ chả thối. Mà có thối tôi nào để ý mà ngửi bao giờ. Mà nếu ngửi thì tôi vẫn cho là thơm như thường Tôi cứ ngẩn ngơ ước thầm phải chi tôi hay cô đổi giống để hai người lấy nhau, san sẻ nhau cái lương thiện bẩm sinh của tôi và cái xinh đẹp bất tử của cô, con cái chúng tôi thì chắc mẩm vừa lương thiện vừa sắc sảo, được như vẫy, chúng nó sẽ là trọng tâm của vũ trụ, trên đầu đội mũ, dưới chân đi dép cao su.

Chúng tôi cặp kè nhau chục năm thì có một anh chàng Mỹ trắng cao ráo thông minh xuất chúng bước vào cuộc đời tôi. Ô, tôi khỏi phải đổi hệ để lập gia đình và gây giống rồi, vì đó tôi lơ là cô bạn Trung Quốc và tò tò bám riết anh chàng Mỹ thông minh da trắng này ve vãn giở trò lẳng lơ. Anh thông minh quá, anh xuất chúng quá, tôi chỉ muốn quỳ xuống lạy. Anh nắm bắt vấn đề nhanh chóng và xử lý mọi chuyện tích tắc, đầu đuôi quy củ. Không chỉ tôi mà ai nghe tên anh cũng chắt lưỡi xuýt xoa, “thằng ấy giỏi thật!” Lâu lâu thấy tôi lương thiện, anh lại bày vẽ giảng giải cho tôi nhiều điều, làm đầu óc tôi hơi sáng ra, riết rồi tôi lậm anh hồi nào không biết, lậm anh như thuốc phiện tôi kéo phì phò, ke’o thuốc nhả khói suốt ngày đêm. Nhà tôi đầy thuốc phiện. Tôi nghiện thuốc phiện anh cho nên lắm lúc anh nói con chó nó hôm nay nó bay lên trời, con chim trên trời bay vào nhà anh xin hamburger tôi tin ngay. Hình như tôi tin anh nhiều điều vì anh là người Mỹ da trắng thông minh xuất chúng, anh mà có vòi tiền tôi tiêu vặt tôi cũng cho, kêu tôi đục thằng nào con nào chơi xỏ anh tôi cũng dám, vì anh là người Mỹ da trắng thông minh xuất chúng, anh không thể nào nói sai. Anh cao cả, ôi ông anh tuyệt vời mặc dù so với tôi anh không được đạo đức cho lắm (nói nhỏ, anh ủng hộ tự do ngôn luận nên lắm lúc anh văng tục chửi bới làm tôi tím tái mặt mày). Nhưng không sao, tôi chỉ cần sự thông thái của anh, còn đạo đức thì tôi có dư cho cả hai đứa. Chúng tôi mà lấy nhau thì cái lương thiện của tôi và sự thông minh của anh chắc chắn tạo ra những giống nòi nắm cả thế giới. Và nếu như tôi, cô bạn người bạn Trung Quốc và anh tất cả cùng lấy nhau thì chúng tôi vừa nắm cả thế giới vừa đứng giữa vụ trụ nhòm đời, cuộc đời không mấy lương thiện, không mấy xinh đẹp, và không mấy thông minh.

Cũng buồn, tự dưng dạo gần đây cô bạn Trung Quốc lầm lỳ, né tránh thiên hạ, né luôn tôi. Tôi cố gắng tìm hiểu mà không hiểu tại sao. Tôi năn nỉ ỷ ôi, khóc lóc mãi, cô bạn xinh đẹp mới chìa một bên má ra chỉ cho tôi cái mụn nhọt to tướng và những cái mụn nhỏ bắt đầu mọc lên.
“Chắc dinh dưỡng không đúng, ngủ nghê không đầy đủ, lo lắng nhiều nên bây giờ mặt thế này đây, còn đâu mà nhìn mặt thiên hạ nữa.” Cô than thở, “Trời thương lấy tao, tao xấu xí rồi, ngay cả rắm tao bây giờ không còn thơm như ngày xưa nữa! Nếu họ hàng Trung Quốc tao biết được, tao còn đâu mặt mũi nhìn quê hương nữa bạn Việt Nam ơi.”

Ơ tôi lo lắng, con giả tưởng của chúng tôi tương lai sẽ ra sao khi mà cô bạn Trung Quốc tôi xấu xí. Cái lương thiện của tôi có đủ cho hai chúng tôi không? Liệu người ta có trọng sự lương thiện thôi không nhỉ ?

Nhưng tôi vẫn còn anh chồng tương lai người Mỹ da trắng thông minh xuất chúng, lương thiện và thông minh đủ rồi, không cần xinh đẹp. Người ta nói nhan sắc phai tàn mà. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.

Tôi không nghĩ ngợi nhiều nữa, ngày ngày tôi lại bám đít theo anh chồng tương lai tôi, tuân lệnh răm rắp, anh bảo sao tôi dạ, anh nói gì tôi vâng. Tôi xây một cái thánh đường tôi cho anh vào ở, đúng kỳ đúng hạn tôi dâng tiền anh tiêu và anh chỉ đâu tôi đánh đó. Tất cả vì đức ông chồng tương lai Mỹ trắng thông minh! Anh yêu vạn tuế!

Hạnh phúc được một thời gian thì tự dưng có kẻ phá bĩnh mập ù mò tới ném đá cái ình vào thánh đường anh ở, đem tên anh ra chửi rủa suốt sáng thâu đêm, “mày là thằng da trắng ngu si, mày láo toét, mày đánh mất đất nước tao,” kẻ phá bĩnh tru tréo, “mày lọc lừa chúng tao, tổ cha mày, mày phí phạm của cải chúng tao.”

Kẻ phá bĩnh mập chửi mãi, và anh chồng tôi vẫn ngồi yên không cục cựa nơi thánh đường tôi xây cho anh ở. Kẻ phá bĩnh chửi mãi và cũng chưa đủ hắn đưa cho tôi bản sao chụp não bộ anh chàng da trắng thông minh của tôi, trời sắp hết thương tôi, nên não anh da trắng thông minh chỉ nhỏ tí teo, phần ảnh hưởng tư duy anh chỉ bằng một đứa trẻ chưa hoàn chỉnh, phần não kiềm hãm những cảm giác và hành động bạo lực của anh gần như mất hoàn toàn.

Anh ơi là anh, chồng tương lai của tôi! Sao anh đổ đốn thế này?

Không còn đồng minh xinh đẹp, thông minh, liệu cái lương thiện của tôi có giúp tôi đứng giữa trời không? Tôi, với một lương tâm thẳng băng, tôi với một quá trình lịch sử trong sáng, đầy lương thiện. Gia đình tôi nói tôi vậy, thì tôi tin vậy.

Nhưng.

Tôi chả ăn cắp vặt gì của ai nhưng khi tôi đã ăn cắp rồi thì tôi chơi lớn, cướp hết tất cả, cướp đến cả nhân dạng nhân mạng của thằng nào con nào có phước bị tôi điểm mặt. Tôi chả đâm lòi rún ai, vì tôi mà muốn thủ tiêu ai rồi thì bọn họ cũng chả có biết, vì có chết đâu mà biết. Tôi thì cứ làm như các bạo chúa thời xa xưa, khoét thịt da từ từ rồi thoa dầu đắp thuốc vào vết thương cho bọn chúng nó không hay biết ngoài cao lương mỹ vị tôi mời chúng xơi. Giết người từ từ như thế mới độc, mới tài tình. Tôi chả rượu chè say xỉn gì vì quanh tôi tiệc tùng rượu chè cứ lan tràn, chả cần uống cũng xay lúy túy. Ai mà có muốn thủ tiêu tôi chắc tôi cũng đi đời trong hạnh phúc của người không hề biết gì. Tôi chả cá độ cờ bạc đỏ đen nhưng từ lâu tôi đã cá độ và đặt lên bàn sòng bao nhiêu vận mạng của mấy đứa tôi chuốc xỉn và lập mưu thủ tiêu.

Thế đấy lương tâm thẳng băng của một người bình dân lương thiện. Ai cũng bảo tôi vậy mà!

Nhưng tôi muốn để lại phúc đức cho con cháu sau này, cho chúng nó có lương tâm thẳng băng của những người lương thiện. Vì chúng nó bảo thế!

Tôi sắp già rồi, tôi có nên ăn năn không, bạn nghĩ?


dlakme 2005

Có 4 bài viết/sách tôi đắc chí nhất hai năm nay (không chỉ đắc chí mà tôi khoái quá trời khoái, khoái tới độ tôi bỏ 3 ông tác giả lên bàn thờ ngắm, có điều hông lạy mà thôi)

(*) Tổ quốc ăn năn – Nguyễn Gia Kiểng
(*) Người Trung Quốc xấu xí – Bá Dương
(*) Stupid white men – Michael More
(*) Dude, where is my country ? – Michael Moore


Thằng bé lớn sinh ra, mẹ đặt tên nó là Nhân, Nguyễn Thành Nhân.

Thằng bé nhỏ ra đời 18 năm sau đó, nghe lời họ hàng mẹ kêu nó là Danh, Nguyễn Thành Danh.

Thằng bé lớn ra đời vào thời loạn ly, thiếu sự chăm sóc, thiếu dinh dưỡng nên nó gầy xọm, ít được để ý vì nó bẩm sinh không đẹp mắt và thời đó muốn thảnh thơi để mà nhìn nó cũng không được.

Thằng bé nhỏ chạy ra lúc thời bình bụ bẫm, lóc chóc ngươì nhà ai nhìn cũng muốn nựng. Giờ sung túc hơn ngày xưa, người ta để tâm dòm nó, chăm bẵm nó, và mua vòng kiềng quấn chân sau khi bọc cho nó bộ đồ lụa đỏ sặc sỡ.

Có một ông tiên tri ông phán ra lời sấm rằng hai thằng nhỏ đang nắm giữ trong tay giải đáp về vận mệnh của con người, ai muốn sống cho trọn vẹn phải tìm ra hai đứa nó.

Lời ông vừa phán ra, thiên hạ ùn ùn kéo nhau trên nẻo đường đất nước, lội sông đổ biển lên rừng hòng tìm ra tông tích của chúng nó. Chúng nó không còn ở chỗ ngày xưa. Mẹ thảy chúng nó ra ngoài xã hội ngay sau khi chúng vừa chút thịt chút da.

Thằng bé lớn bản thân tự gầy gò và xấu trai rồi, nay lại phải ra đời đi lang thang đây đó quá lâu thành ra nó còm cõi và xấu xí bạo. Nó ra đời sớm sống dò dẫm bên cạnh tám mươi mấy triệu người người ai cũng có khuôn mặt xám xịt như nó, nên dần dần nó chả giống mặt mẹ nó sinh ra và nó mang khuôn mặt mọi người xung quanh.

Thằng bé nhỏ sáng sủa xinh xinh đem cái bụng ục ịch chạy ra ngoài đời không bao lâu trước khi lời ông tiên tri phán ra, nên khi thiên hạ đổ xô đi kiếm hai anh em chúng nó, thằng bé nhỏ vẫn còn trắng xinh, và cái vòng kiềng đeo chân lẫn bộ đồ lụa chưa kịp phai nên dễ bị nhận diện và nó bị tóm cổ.

Ðể tỏ lòng biết ơn, họ đeo vào cổ nó khi thì một cái vòng kiềng khác sặc sỡ, hay cái lắc vàng, hay mặc thêm cho nó bộ đồ lụa màu mè hơn. Nghĩ lại công sức gian nan tìm kiếm thằng nhỏ, họ bắt chước khoa học Tây Phương, họ clone thêm chục bé nhỏ như nó để sau này nếu phải tìm kiếm họ kiếm sẽ dễ hơn, và cũng vì sự rộng lượng với những người anh em cùng một nhà, để những người đó có thêm cơ hội kiếm thằng nhỏ.

Thằng anh vì mặc cảm xấu xí không được trọng vọng, nên nó né tránh đám đông, lủi thủi mò vào hang vào hốc. Bởi thế người ta tìm hoài không ra nó. Mà có gặp nó người ta chắc cũng không nhận ra vì nó nhìn bình thường quá, không có điểm gì nổi bật để mà phân biệt. Rồi người ta đoán mò tùm lum về chân dung của thằng anh lớn, rốt cuộc trăm người đưa ra trăm khuôn mặt khác nhau.

Nhưng mà ông tiên tri đã nói là phải kiếm cho được hai thằng nhỏ? Vì ông không nói rõ nên câu hỏi nan giải được đặt ra,

Kiếm Thành Nhân hay Thành Danh trước ?

Tìm thằng anh khó quá, dần dần người ta thôi không kiếm thằng bé anh nữa, mà đổ xô chạy theo mò ra thằng bé nhỏ trước vì họ cho rằng gặp thằng em trước thằng anh đâu có hệ trọng gì.

Vì ai cũng nghĩ như nhau nên thằng bé nhỏ trở nên đắt giá. Mỗi một người gặp nó, là một vòng kiềng vàng hay bạc hay kim cương hột soàn được quàng vào người, một bộ đồ gấm loé chóe khoác vào người thằng bé con ục ịch đó, và chục trăm ngàn thằng clone nữa ra đời. Ðể tiết kiệm thời gian, họ bày ra cách chế ra một cái bảng to tướng, quệt vào đó hai chữ, “Danh đâu?”

Dần dà, điều này trở thành thông lệ, dân tình ùn ù chỉ đi kiếm mấy thằng bé nhỏ, thằng cu Danh.

Người ta quên đi mất một phần của lời phán xưa rằng còn có một thằng bé lớn nữa.

Chắc là tại vì đôi lúc họ gặp thằng Danh hai lần, nên họ lầm tưởng đó là hai thằng bé khác nhau.

Vậy cũng được á, thằng nào gặp trước chả được, mà nếu không gặp đủ cả hai thằng thì không sao miễn có lòng tìm là được rồi, họ nghĩ vậy.

Qua hàng ngàn năm câu trả lời đã hiện ra rõ rành rạch. Trong cuộc chạy đua kiếm hai thằng nhỏ và thằng lớn theo lời sấm của ông tiên tri để mà sống trọn vẹn.

Thành Danh trước rồi mới Thành Nhân!


À, thành phố Hoàng Kim! Thành phố ấy ở nơi nào? Những ai trú ngụ nơi thành phố Hoàng Kim? Liệu thành phố có cẩn vàng cẩn ngọc như cái tên nó ám chỉ? Liệu khách đi bộ được đi trên những dải lụa gấm hoa? Hoa cam hoa bạc có phủ đầy lên những mái tóc vàng, xanh, đen trắng? Bụi hồng bụi đỏ có làm nhíu mắt kẻ bước tới bước qua?

Tuyệt nhiên không!

Thành phố Hoàng Kim thật ra như triệu triệu thành phố khác. Bụi đen bụi nâu bám vào áo vào quần, làm cay mắt người tứ xứ. Hoa khô hoa rụng và được hốt vào sọt rác chờ ngày đi đổ mỗi tuần. Chân đạp trên những con đường xi măng khô khốc hay những vũng bùn sình tẹp nhẹp. Những hàng chữ viết bậy bạ nhan nhản trên những bức tường thành phố chưa có nguồn thu đê lau chùi. Thành phố Hoàng Kim ở khắp mọi nơi mọi ngả, là nơi quy tụ những đám người du thử du thực từ khắp toàn cầu, kéo về đây sinh sống, ấp ủ trong lòng một hoài bão nhỏ nhoi, một cuộc sống vẹn toàn, một điều gì đó sẽ mở ra trong tương lai xán lạn.

Người Vinavahy đến thành phố Hoàng Kim từ một nơi xa xôi, phiá bên kia bờ biển cả. Người Vinavahy từ vùng Nanki vô tư lự, miền Tuki trang nghiêm, và nơi Bali lắm điều luật. Mỗi vùng góp phần tạo nên một dân tộc Vinavahy đa màu đa dạng.

Ôi đất nước Vinavahy!

Ôi những chàng trai cô gái Vinavahy trường thành, những kỳ vọng cho dân tộc Vinavahy sau này! Hỡi ôi!

Anh Ono, trường nam một gia tộc Bali, tuấn tú hào hoa phong nhã, hiền lành mẫu mực, bạn bè vẫn cho rằng anh là mẫu đàn ông lý tường của các cô gái Vinavahy. Rèn luyện, nung nấu trong lò Bali suốt hai mươi mấy năm để sau này trở thành gia trường của dòng họ Bali hào hùng, anh dũng Ono giờ đây biến thành một kẻ khờ khật, nhu nhược, than thân trách phận, trách ông trời cho cõi đời mình đen bạc, số mình tời đây là hết, mờ mập và dần dần biến mất nơi thành phố Hoàng Kim.

Anh Taco, thứ nam bộ tộc Tuki, một bộ tộc không khối điều vô số chuyện như người Bali, nhưng tuyệt thay khốn thay bao quanh anh Taco là hằng hà sa số những ông bà La Sát xuân tàn thu qua thay nhau thở lên đầu lên cổ anh Taco những giáo điều Ðông Tây Nam Bắc làm anh bối rối bỡ ngỡ rụt rè, và theo gót chân anh hàng xóm Dino.

Anh Maco ba trợn, con trai út gia tộc Nanki, ăn nói bặm trợn với đầy quan điểm ấu trĩ bảo thủ, ngồi lê mách lẻo đâm chọc kẻ khác. Chả bù cho dân Nanki hiền hoà vô tư, anh Maco nhà ta phức tạp ra phết Dưới mằt Maco, thiên hạ và đàn bà là thứ vất đi hết, chỉ anh là dân anh hùng. Cầu xin cho những cô gái nào có phước làm vợ Maco sau này, chắc sẽ sung sướng lắm vì Maco sẽ chu toàn cung cấp cho vợ trong khi anh làm tròn bổn phận thực hiện chuyện lớn nơi thành phố Hoàng Kim. Bây giờ thì anh chưa tính được vì anh bận bịu bị cấp bậc trên quay như cào cào chong chóng.

Và các cô gái Coco, Bonito, Tokio! Trọng trách của họ đối với đất nước và xã hội không lớn lao gì, nên không như các anh Ono, Taco, và Maco, họ sống vô tư lự lắm lắm, rửng mỡ và suy gẫm cái mớ đời bòng boong. Ðó là những cô gái xinh đẹp, giỏi giang, liễu thướt tha đào tơ đào lụa cắn gãy sừng bò, bực đút đuôi heo, đủ thấy họ đa tài đa dạng đến mức độ nào dù họ, cũng như ba anh Ono, Taco, và Maco nhiều lúc không thấy ra điều đó và để mình xoay xoay tít mù trong boòng boong, bù long ốc vít, đập vào đập ra cứ kêu oang oang.

Cái gì đến sẽ phải đến, những tiếng cười ròn rã dần dần tắt nơi thành phố Hoàng Kim xi măng hoa gấm, thay thế vào đó những nụ cười gượng gạo, những dáng đi khật khờ, những bóng người vật vờ, khi mờ khi ẩn, và những hoài bão tự biên tự diễn bởi kẻ khác.

Sao thế nhỉ? Ðiều gì đã xảy ra nơi thành phố Hoàng Kim? Ðại họa rồi!

Phải chăng sinh sống nơi thành phố Hoàng Kim đã sản xuất ra những chú bé cô nhỏ Pinochio thời đại hay đây là một tính chất trường kỳ của dân tộc Vinavahy? Tuy đã rời xa Vinavahy, nhưng Vinavahy vẫn mãi tồn tại trong tâm trí?


Làm gì lại làm thân con rối
Suốt cuộc đời chỉ dối người dối ta!

Làm rối có biết bao nhiêu giây phút hạnh phúc dưới những ánh đèn đủ màu đủ sắc, giữa những tràng pháo tay rộp đến kinh người, trong những điệu nhảy dầu quen thuộc nhưng vẫn đê mê. Không mệt nhọc gì vì rối chẳng cần phải cố công luyện tập đến bở hơi tai, vì chúng có người dật dây và điều khiển, kéo lê thê khắp sàn sân khấu.

Nhưng đằng sau những cuộc nhảy múa đó thì sao, người ta treo những con rối trên những chiếc đinh cắm tường, đèn tắt hết, u ám không thấy một ai. Rối mơ ước một cuộc sống bình thường, không cần nhiều tràng pháo tay, không cần trang điểm, trang phục sặc sỡ. Người ta khóc, người ta cười, người ta buồn, người ta vui, nhưng dù sao đó cũng là một tình cảm chân thật vì họ cười khi họ thật sự hạnh phúc, họ khóc khi họ thật sự đau buồn. Nhưng rối thì, rối phải lệ thuộc vào người dật dây, bôi son trét phấn, là một công cụ trong một kiệt tác ai ai cũng phải tự biên và tự diễn cho mình, thế nhưng có nhiều cá nhân cho rằng cái đại kiệt tác của người khác ấy sẽ thành công và vĩ đại hơn nếu như có bàn tay tài hoa của mình đặt vào và họ cứ sờ mó vào đấy thôi.

Có một điều bí mật nơi thành phố Hoàng Kim mà người dân Vinavahy đang cố tình che dấu hay vì họ vô tư quá nên không để ý đến, và họ sợ thổi phùng lên một xì căng đan nào đó. Ai chứ dân Vinavahy chan hoà hiền lành sợ Xì Căng Ðan như ma quỷ mẹ mìn sợ tỏi tươi. Ðiều bí mật là như vầy, thành phố Hoàng Kim này đầy rẫy những con người đấy thôi, chỉ các chàng trai và cô gái Ono, Taco, Maco, Coco, Bonito, và Tokio ngỡ mình là rối. Khi mà đeo dây vào rồi thì tự khắc ai cũng sẽ cho mình là rối hay ít nhất tự ép mình cái nghĩa vụ con rối. Lúc này mình sẽ nhảy cà tưng tưng như rối tùy theo sự điều khiển của người dật dây. Và khi mình nhảy tưng tưng y hệt theo sự điều khiển của người dật dây, thì họ sẽ dật dây tiếp tục. Và mình sẽ càng tin mình là rối. Và mình sẽ xiết chặt dây. Và cái nghĩa vụ bổn phận của rối càng thêm to lớn. Và cái vòng tròn luẩn quẩn này sẽ tiếp tục mãi. Và mãi mãi. Và suốt đời.

Ðể cắt đứt cái vòng tròn này có nhiều cách:
· Tháo dây
· Không nghĩ mình là rối
· Không nhảy tưng tưng
· Không xiết thêm dây vào
· Cù léc thằng dựt dây cho nó nhột và quên béng chuyện dựt dây

Dù gì, rối có vui mắt bao nhiêu, sau khi tấm màn sân khấu kéo xuống, rối vẫn hoàn rối, là một công cụ con người tạo ra để bán vui cho kẻ khác và cho mình. Những người dật dây chẳng qua họ muốn lợi dụng rối một cách vô ý thức để mà thực hiện những gì họ không làm được mà đã không thể hoặc chưa thể làm được trong đời sống thật sự của họ, hay họ chị muốn làm kẻ dật dây đơn giản vì họ thích dật dây thiên hạ.

Pinochio chắc chắn có lý do khi cậu bé bỏ lớp rối để thành một chú nhỏ thật sự, một chú nhỏ không đeo dây. Và thành phố nơi Pinochio sống hẳn nhộn nhịp ra khi có một chú nhỏ chạy lăng quăng, tuy với đôi chân bé nhỏ nhưng dù sao cũng là bẳng xương bẳng thịt thay vào hai bàn chân gỗ. Thành phố Hoàng Kim này cũng cần những con người thật sự như vậy, sống thật với bản thân mình, cười khi muốn cười và khóc khi muốn khóc. Chỉ có như thế hạnh phúc theo ý nghĩa chính đáng của nó mới quay trở về và tồn tại nơi thành phố Hoàng Kim và trong chính dân tộc Vinavahy, và chỉ với những con người không phải là rối, thành phố Hoàng Kim nói riêng và dân tộc Vinavahy mới có thể hướng tới một chân thiện mỹ nào đó, mỏng manh mơ hồ, nhưng thật sự.

Khi ta còn bé, quan niệm về thế giới lớn hơn trong tưởng tượng, về những con người xa lạ, về sự quan hệ giữa ngừơi với người, về chân lý về cuộc sống, lấp ló, đúc kết, và hình thành từ cái thế giới nhỏ bé từ những người đi chung quanh ta, từ sự quan hệ giữa những người ta biết như trở lòng bàn tay, từ những bài học vỡ lòng “abc” và những lời dặn dò nhắn nhủ của các bậc đi trước.

Thế giới, con người, và chân lý ấy nói chung không tệ lắm, nói đúng ra đó là thiên đường nếu như ta bất kể đến những giác quan của ta và quan trọng nhất tước bỏ đi sự rung động trong tâm hồn bằng cách lắng nghe những tiếng nói nhỏ từ trong tim. Ta sẽ sống sung sướng và vô tư lắm nếu như…

Cái thế giới lớn hơn giờ đây níu kéo, những con người xa lạ giờ đây đi quanh ta, những chân lý lớn lao hơn lấp ló, quyến rũ, làm cho ta đổ nhào nhận thấy rằng cái thế giới ngày xưa xinh đẹp ấy, những con người gần gũi thân thưong ấy, những giá trị đạo đức cao cả xây dựng lên cả một phần đầu cuộc sống, giờ đây là những bất bình, sai lẩm, giả dối, nông cạn, đàn áp, là một điều gì đó đau lòng lắm.

Ðiều quan trọng nhất trên cuộc đời, mỗi chúng ta, từ một đứa bé con đến một cụ già, là nam hay nữ, đều nên có một sự tự do để tạo cho mình một hướng đi riêng, để trở thành một mẫu người ta ấp ủ từ thuở ấu thơ, để thành người. Nếu ta có vấp ngã thì đó cũng là sự vấp ngã có tính toán, không phải là một sự an nhàn quen thuộc vô ý thức. An nhàn thì tuyệt quá rồi, nhưng giữ hoài vào sự an nhàn quen thuộc, ta sẽ mãi chỉ là bản thân ta.

Tôi không lớn là bao nên kinh nghiệm cuộc đời tôi không có nhiều, nhưng tôi đã có cơ hội tiếp xúc và nhìn thấy không ít những cá nhân, vì chấp nhận hay bị bắt buộc phải chấp nhận cái cách sống “mày phải sống như thế này vì đó là phong tục tâp quán tổ tiên” đã và rồi đây sẽ không đi vào đâu.. Thế này hay thế khác, cá tính, ý thức, và sự phát triển của từng cá nhân không phải là một hàm số của một nền văn hóa nào đó. Không thể nào thay Châu Á da vàng hay Mỹ Âu da trắng cho x để lấy ra một tư tưởng y cứng ngắc. Mỗi khi có một sự gây hấn về vấn đề này thì sự giải thích duy nhất là, “làm sao trách họ, họ theo quan điểm cổ xưa.”

Nhưng cổ xưa cho tới bao giờ ? Tôi không bao giờ đòi hỏi đất nước có thành đài, cung điện nguy nga, tôi không bao giờ dám mơ đến một con đường phù hoa với đầy ô tô và xe điện, tôi cũng chẳng bao giờ cần đồng tiền Việt Nam ngang bằng với tiền đô Hoa Kỳ hay đồng Euro của Châu âu bởi vì đó chỉ là vật chất, không có thì cuộc sống tuy khó khăn hơn nhưng vẫn còn tạm được. Tôi chỉ muốn mối quan hệ cơ bản giữa con người với nhau được công bằng hơn, không có sự dèm pha, công khích hay khác biệt chỉ bởi tôi nhỏ hơn bác nên lời bác nói ra là chân lý tuyệt đối, tôi là môt con nhóc không biết gì nên tôi phải im miệng lắng nghe, tôi là phụ nữ nên tôi phải dịu dàng gia giáo giả, tôi sinh ra và lớn lên tại một đất nước Châu Á nên tôi phải sống theo quan điểm của những người da vàng, tôi sinh ra ở Châu Á và lớn lên ảnh hưởng lối sống Tây Phương nên tôi giống như một quả chuối từ một khu rừng nhiệt đới được đặt vào tủ lạnh Tây, và tôi sinh ra tại hải ngoại nên tôi không cách nào dung hoà được một vùng đất cha ông và một vùng đất dưỡng dục.

Nếu như nơi ấy chỉ đơn giản là những mẩu chuyện Hồ Dzếnh , là ghế đá công viên rời ra đường phố, là những người đạp xe lọc cọc những ngày nắng gắt hay những ngày gió mưa dầm dề, là những đứa bé con bên cạnh những xe hốt rác, là những thanh thiếu niên di tản vào thành phố tìm việc làm, là những người lớn tuổi trán đầy những vết nhăn, là những câu quan họ tôi chưa có dịp nghe trên cánh đồng Bắc Bộ; thì dẫu đó là một vùng đất xa xôi, một vùng đất xót xa, một vùng đất nhọc nhằn, một vùng đất vô định, một xứ sở của những thiên thần không may mắn, một đất nước chỉ có hy vọng, hay một đất nước đầy kinh nghiệm sống khó khăn, nhưng đó vẫn là một nơi định cư đẹp loại ra sự kết hợp giữa những hình thể lại với nhau.

Giờ tôi nghĩ tôi không thương mến vùng đất ấy gì cho lắm!

Vào ngày kia, ở một làng biển đỏ nơi xa xôi, có đứa bé xinh vừa mới chào đời.

Người làng đua nhau tới chúc mừng, mang gà mang vịt, lại nhìn đứa bé xinh.

Ðứa bé nằm lặng thinh, nhếch miệng cười, chấp nhận làm sự hãnh diện của làng biển đỏ.

Ðàng ông vào rừng chặt mây và đàn bà thay phiên nhau đan thật nhanh cho em một chiếc nôi nâu, ấm áp và nhẹ tênh. Họ đặt vào đó bánh trái, hai ba quyển sách nhỏ, những con chuồn chuồn bươm bướm họ bắt được trong vườn, một quả pha lê đúc bằng những hạt sương những người thanh niên trai tráng hứng từ trên đỉnh ngọn núi năm ngày đi đừơng, và một chiếc áo bông ấm do chính trưởng làng may cho em.

Và theo tục lệ từ ngàn đời, vào một buổi thủy triều xuống, chiếc nôi mây chở em lắc lư đung đưa và trôi ra giữa dòng biển đỏ.

 

Ðâu đó, từng đợt sóng vẫn lăn tăn, vỗ nhẹ vào chiếc nôi mây nhỏ, và thì thầm “à ơi.”

 

Ðứa bé xinh vẫn mỉm miệng cười, ôm chặt chiếc áo ấm vàng, chân đập vào cạnh nôi mây nhìn chuồn xanh bướm vàng bay vòng quanh trên đỉnh đầu.

 

Quả pha lê trong suốt lăn lên lăn xuống, chạm vào thân hình em mát rượi. Ánh mặt trời ửng bạc phản chiếu từ màu pha lê hắt lên trên mây bảy màu sắc cầu vồng làm người làng biển đỏ kéo ra xem.

Họ sung sướng tận cùng vì biển đỏ giờ có đứa bé xinh.

Ngày đến rồi ngày lại đi, biển đỏ rực rồi biển lại đổ màu xẫm, rêu xanh rêu chuyển sang vàng, cát bám vào chiếc nôi mây rồi cát lịm vào nước biển, thủy triều dâng và thủy triều hạ dần.

Chỉ chiếc nôi vẫn đong đưa chở em và quả pha lê trong suốt qua khắp vùng biển đỏ, đâu đó văng vẳng điệp khúc “à ơi.”

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.