ó một ngày nó nhất định tìm ra được thiên đường ở đâu và đời sống ở trên đó ra làm sao. Lúc ấy làm gì có bản đồ và tiền trợ cấp bố mẹ cho cũng chả đủ để mướn hướng dẫn viên du lịch, thế là nó bắt đầu cuộc hành trình một mình. Người ta nói có thực mới vực được đạo; nó tin thế cho nên nó chỉ tìm kiếm lúc rảnh rỗi sau khi đã đến trường, tụng hai ba cuốn sách, viết bài cho đến khi ngón tay mỏi đơ, bẻ kêu rôm rốp. Chả biết đi từ đâu, nó đành khởi sự tại nhà. Có lẽ thiên đường ở phía đông chăng? Niềm tin này không có vẻ gì là hão tưởng cả. Mặt trời mọc đằng đông, và trên đỉnh Olympus, thần mặt trời thức dậy, lái chiếc xe đầy lửa của ông, rải ánh sáng trên tòan mặt đất. Nhật Bản, xứ xở mặt trời mọc, chẳng phải có tỉ lệ sống thọ nhất trên thế giới hay sao::ăn sushi và cá sống?::không phải thiên đường thì là gì? Nhưng cũng chính Nhật Bản lại có số người chết vì bệnh suy nhược thần kinh cao nhất tòan cầu, những nhân viên tự dưng lăn đùng ra chết bất đắc kỳ tử tại trạm xe điện, trên đường phố. Gớm thay!
Thôi thì thiên đường không phải ở phía đông vậy. Vả lại phía đông bị chặn bởi nhà bà Tồn, một bà già hơi kì lạ suốt ngày ở trong nhà không tham gia vào bất kì một cuộc hội họp, nói phiếm của mấy bà già trong xóm. Nơi phía đông ấy, dưới mái tôn, trên tường nhà bà Tồn có một tấm hình bát quái chỉa thẳng vào nhà của nó làm cho mẹ Nga sợ trối chết phải ra chợ cây Quéo rinh một cái hình bát quái tương tự về treo trước cửa. Mỗi trưa trưa, bà Tồn mang nhang ra trước cửa thắp, xong rồi phẩy phẩy về hướng nhà nó như người ta đốt phong long xua đuổi ma quỷ.
_Vậy thiên đường chắc ở đằng Tây! Người có tầm nhìn xa cũng sẽ công nhận điều này nếu như họ tin vào một nhạc sĩ Việt Nam nào đó ôm mãi một điều ưỡc điên rồ, vác mặt trời từ Đông sang Tây (1) ::thở dài:: Ông này chắc mê Phong Thủy, tin rằng khởi sự từ phương Tây tốt hơn chăng? Ai tin thì tin chứ nó thì bác. Đi một vài bước về hướng Tây thì đụng nhà nó chứ đâu. Bước thêm vài bước nữa không chừng đạp phải cức của con chó Lai (2) thì hôi cả ngày. Còn nữa, nó sống ở nhà nó đã bao nhiêu năm nay thiên đường hay không thì nó là người biết rõ hơn ai hết.
_Đi về phía Nam sẽ gặp cái giếng rêu, rau càng cua, cây dừa, cây chuối, và hàng rào bao quanh thành lính. Mới nhìn thì cũng lãng mạn thật. Giếng nước, chuối, và dừa làm người ta liên tưởng đến Hạ Uy Di, một tiểu bang đảo sống nhờ vào kỹ nghệ du lịch, nhờ vào khả năng đem lại một thiên đường cô lập với thế giới bên ngòai cho những người từ đất liền lắm tiền, lắm sự tò mò, hay lắm điều phiền muộn ở cuộc sống đồi thường của họ, lắm ước mơ về nơi nào đó thanh bình một cách tự nhiên và nhân tạo. Giếng nước mát xanh tươi cho các em bé tuổi nhỏ chưa biết mắc cỡ khi tắm truồng, cho các cậu choi choi cho đến những anh có vợ có con ham vui ra ngoài đường tắm. Cây chuối xanh, dù chỉ có một buồng nhưng vẫn mang lại hữu ích vào những ngày Tết, khi mà gói bánh thiếu lá người ta chạy ra vặt vài đọt. Cây dừa cao vun vút, dù chẳng phải là nguồn cung cấp dừa chính thức vì hiếm khi nó có trái, nhưng cây dừa này đã đem lại cho mấy thằng nặc nô một dáng đứng Ba Bòong (3), đã rèn luyện cho tụi nó tính chất gan dạ và khéo léo khi tụi nó hết đứa này đến đứa khác đua nhau xem ai là người leo dừa cao nhất. Bé Hòa là một trong đội leo dừa không theo mùa này, một trong những thằng tệ nhất, đít đã ở trên mặt đất khi cái đầu chỉ khỏang chừng một mét trên thân cây dừa.
Nhưng sự có mặt của những người bộ đội từ miền Bắc làm cho nó e dè. Nhiều năm về trước, bố và các bác bạn bố, lúc đó chỉ là những đứa trẻ nít mười mấy tuổi, lén chui vào thành lính xem phim ké, ồn ào nên bị người thành lính kêu công an bắt bỏ tù. Mãi đến sáng hôm sau, nhờ có bác Bồi làm chức lớn xin cho ra. Về nhà, chưa kịp hòan hồn đã bị bà nội đem ra lột cho một trận. Người nào sống nơi thiên đường, nó nghĩ, phải độ lượng với trẻ nít, đâu ai đem con nít bắt bỏ tù bao giờ.
_Ông cha ta có câu, “Quá tam ba bận,” nên no’ yên tâm lắm ung dung hướng về phương Bắc. Chẳng có chướng ngại vật và cũng chẳng co’ ma nào cản lối, bước được mâ’y bươ’c, gần tơ’i nhà ông Long nó mới sực nhơ’ nhà ông Long là điểm cuô’i cùng về phương Bă‘c của xo’m Ba Boòng. Cạnh nhà của ông Long là nhà của ông Chung, gia trưởng một gia đình tên Lờ: Luân, Luận, Ly’, Lịch, và ba chị em con Linh–no’ đã co’ một lần đánh lộn vơ’i đư’a u’t, Tường Linh. Xung quanh cô Thu, cô Thủy, và mâ’y chị con ga’i vô công rỗi nghề đư’ng ngồi reo hò cổ vũ, “Mày đa’nh nhau vơ’i no’ thử coi ai thă‘ng.” Con nhà tông không giống cũng giống tóc, nhờ gen tốt nên nó thừa hưởng mái tóc rễ tre của bố nên con Tường Linh nắm dựt hoài không đứt. Nếu mà nó xui có được mái tóc mây của mẹ hay cô Thủy thì sau cuộc tiểu chiến phải vào chùa Liên Trì xin ở mất thôi. Cho đê’n ngay hôm nay gia đinh bà Lượng,(tư’c ba nội no’) vẫn nghi ngờ một trong những thằng Lờ ăn că‘p dây quần a’o mẹ Nga phơi qua đêm trên gác vì lâu lâu tụi nó cứ lượn lờ qua lại hỏi, "Chị Nga mất gì?". Bà Kha’nh, em cô Ninh, co’ lần bă‘t gặp thằng Lịch thâ’p thỏm nu’p sau bụi hoa trên lầu. Tra thì no’ no’i: “Em lên lụm tra’i banh." Ðấtlành thì chim no’ mơ’i đậu, một trăm phần trăm chă‘c chă‘n thiên đường không ở đây rồi, một biê’n thể của địa ngục trần gian thì đúng hơn. Ðiều tô’t đẹp duy nhâ’t từ nơi này là be’ Hòa, con trai kê’ u’t của ông thợ may Long. Thằng be’ chậm pha’t triển nên khờ khạo và hiền khô. Co’ lẽ vi hă‘n khờ nên hă‘n thóat khỏi sự ảnh hưởng của xóm Ba Boòng: những lời chửi thề to hơn bắp rang và những cuộc đa’nh nhau nhiều hơn cơm bữa. Mỗi năm vào ngày rằm tháng tám, bà Nội và nhà hàng xo’m cu’ng cô hồn. Một mâm to đầy đồ ăn vặt hâ’p dẫn không nươ’c nào tả xiê’t. No’ đư’ng đó cho đê’n khi nào nhang tàn là xúm lại dật. Chí tham gặp nhau. Nhang chưa tàn là sân trươ’c nhà bà Nội đã na’t tan. Người lơ’n con nít nhiều vô sô’ kể chen lâ’n nhau vào giật của::Hô Li Gan (4) của Anh và Hà Lan nhìn cảnh này chă‘c cũng ki’nh nể::Ðê’n khi thiên hạ ôm của cúng chạy đi thì cái mâm cũng chẳng còn gì ngoài ly gạo đổ rơi vãi đầy mâm, những cây nhang cháy, và sâ’p tiền giâ’y xa’c xơ bay. No’ đư’ng gâ’n như muô’n kho’c, thì be’ Hòa từ đâu chạy tơ’i:
_Em ăn chuô’i không?” Hă‘n xoe tay đưa ra tra’i chuô’i mơ’i giựt từ một nhà nào kha’c.
_”Không!” No’ nhớ lời mẹ câ’m không được ăn đồ ăn từ người khác.
Chán rồi, thiên đường vậy không ở trên trần gian. Thánh, thần, chúa, phật, tiên nữ, ngọc hòang thượng đế chịu không nổi cảnh bụi trần nên dọn nhà lên trục dương Z. Thế mà từ trước tới giờ, nó ngu ngốc chỉ nhìn thế giới trong không gian hai hướng. Tha thẩn vớ vẩn, nó ngẩng đầu lên ngắm nhìn một thế giới trắng xanh. Nhưng cao quá, cố cả đời chắc cũng không với tới. Thôi thì ham hố gì cái mà mình chẳng thể có. Ở dưới này thế mà cũng vui. Nhìn chó, mèo, gà tập tễnh trên đường phố và tụi con trai ngồi ngạo nghễ trên mấy cái mộ để rồi mà tự hào với người, "Tao cũng đã từng sống ở một đất nước thứ ba." Ngửi rác rến, sình bùn, phân động vật hôi vậy mà lại hay, vì chẳng may xe hút hầm cầu có hư hỏng bị bể ống làm trôi phân người ra ngòai thì ta cũng chẳng thèm bịt mũi. Đi lơn tơn, lỡ mà đạp mìn thì về mà cạo rửa dép. Ăn canh bún do chính tay bà Khảm bốc sau khi đi tiểu tiện, vì sợ khách chờ nên không chùi tay, thật ra là để làm mạnh hệ thống đề kháng của mình. Thú vị quá! Nghểnh tai nghe thiên hạ chửi để mai này lớn lên ra ngòai đời có bị ai chửi thì cũng quen rồi và lâu lâu văng vài câu cho đỡ ngứa miệng. Mả cha thiên đuờng!
Nhưng vì lẽ gì bé Hòa lại trèo lên cao? Hắn đi bán bong bóng với thằng Ngọc cháu (cháu nội bà ba Boòng), bị tụi nó rủ rê, xúi hắn trèo lên cây hái mận. Một thằng khờ trân, không làm gì cho ra hồn, huống hồ gì trèo cây. Chắc lại đam mê trục dương Z. Bác sĩ lắc đầu chê, cho về. Bà nội ngày ngày chạy qua nhà an ủi thím Long. Phải chi mông đít thay vì cái đầu hắn chạm đất trước thì đỡ tội. Bao nhiêu năm trèo cây dừa không đem lại cho anh chàng chút kinh nghiệm nào cả. Vô phúc!
Nó không bao giờ đi tìm thiên đường nữa. Dường như nó hiểu ra đôi chút về định luật bù trừ. Dòng nước chảy xuống hạ lưu đòi hỏi sự rời bỏ vùng thượng lưu. Cục đá lạnh cầm trên tay, trong giây lát thoát thành hơi hòa vào không khí, để lại trên lòng bàn tay một vệt nước và một chút xíu nữa thôi không còn gì sau khi người quệt bàn tay chùi. Ðặt chân đến thiên đường cũng đồng nghĩa với sự vắng mặt nơi đây.
Trên thiên đường tự lúc này có thêm bong bóng và anh.
(1) "Tôi muốn kéo mặt trời lặn đằng đông mọc đằng Tây…"
(2)Đọc lại truyện Con chó Lai
(3) Dáng đứng Bến Tre
(4)Holigan, cổ động viên quá khích tại Cúp bóng đá thế giới.