Skip navigation

Category Archives: Thơ

1

Nhớ mối tình đầu tiên
Mẹ ẳm từ Cao Miên
Qua mấy nẻo đường truân chiên
Chui tới bãi đất liền
Ở miệt vườn Long Xuyên
Và mẹ gọi chàng Lục Vân Tiên
Chàng của tui rất hiền
Miệng chàng cười có duyên
Chỉ có điều ít tiền
Nên chúng tui chỉ xưc mì ăn liền
Và chịu đói liên miên
Và khi tui xin tiền
Chàng trợn mắt, “Bô. em tưởng tui điên ?”
Rồi theo tiếng thánh hiền
Chàng vác giò ra biến
Chàng tìm đường vượt biên
Không một lời lưu luyến
Với nàng Thị Mẹt tỉnh Long Xuyên
Ðó mối tình đầu tiên
Tui với anh Vân Tiên
Ai biết anh giờ đâu lên tiếng
Kẻo tui sầu triền miên

2

Thất tình anh Vân Tiên
Tôi bỏ miệt Long Xuyên
Côi cút mấy tháng liền
Khăn gói tới Lào Cai
Đợi tới mấy đêm dài
Mới gặp anh số hai
Anh có lông mi dài
Cặp mắt tình nhấp nháy
Ðời gọi anh Từ Hải
Tướng tá thật là oai
Nhìn anh ôi “bốc cháy”!
Nhưng tội cái anh ăn xài
Tiền chui cửa sổ bay bay
Rượu suốt ngày lai rai
Rồi lè nhè, “lại cho anh táy máy”
Ui thiệt là chua cay
Tui với anh Lào Cai
Trước mơ “sống bên nhau lâu dài”
Giờ ngồi “nghe những tàn phai”
Thôi nhé anh thứ hai
Tôi đành vẫy bái bai
Chưa đến số “trâm cài”
Đời còn nhiều chông gai
Xin chúc anh an bài
Mai tôi rời Lào Cai

3

Ðã bao hôm nay xa vắng nhà
Thương quá nhớ quá mỏi miệng cái gia gia
Tôi quyết tâm đi xa thật xa
Ðể hàn gắn con tim tôi băng giá
Vượt sóng biển muôn trùng, đặt chân đến Hoàng Sa
Nhìn quanh nhìn quất bốn bể cũng là nhà
Ao sâu nước cà không chài cá
Ðèo heo hút gió toàn là ma
Sau bao tháng lo âu sợ chết già
Từ đâu xuất hiện anh hiệp sĩ Kinh Kha
Bước vô đời tui lúc “bóng xế tà”
Xăm xăm len lỏi từ đá hoa
Thấy anh mừng húm tôi ra rả
Anh đến với em ta với ta
Thương anh tôi muối một lu cà
Ngoài trồng một cây bụ cà na
Lâu lâu bắt được vài con cá
Tôi nhường anh thịt tôi ăn da
Ôi thương biết mấy anh Kinh Kha
Hiệp sĩ Tào Lao đó ấy mà
Với cô em gái Nam cánh tả
Anh đó em đây vui quá cha
Bỗng dưng hôm đó anh bỏ nhà
Bỏ đi mất đất mấy tháng qua
Té ra anh ký giấy bán nhà
Chôm về Tào Lào đảo Hoàng Sa
Gian thế đểu thế anh Kinh Kha
Anh với em dù sao tình nghĩa đậm đà
Sao nỡ bỏ em, em, cô gái vàng da
Với cuốn nhạc tàu hiu hắt quá
“Chiều buồn nghiêng nắng, biển vắng mênh mang lang thang mình ta…”
Hận đời đen bạc hận kẻ phụ tình, em văng tục “mả cha”
Tội quá thân mình phận con “chim đa đa”
Sao chả chiu trai gần mà ham lấy trai thiệt xa
Thôi thế từ đây chưà đến già
Chuyện vợ chuyện chồng là chuyện người ta
Còn mình kiếp này đành xuất giá

4

Thế là từ đó tôi đi tu
Cạo mớ tóc tai thật bù xù
Thấp thỏm gõ cửa chùa Thiên Mụ
Khắc khoải chờ gặp ngài thiền sư
Thầy ơi thầy hỡi cho con tu
Giúp con thoát khỏi cảnh lao tù
Con đây Bắc kỳ đi tứ xứ
Cha me con ở chỗ Bùi Chu
Sư nói chẳng phải ta hỏi chuyện riêng tư
Chả biết nói con sao bây chừ
Ta đây cả đời ít thấy nữ
Con có chịu làm bạn gái sư ?
Hả bộ thầy muốn làm anh tư
Ðiên người tôi xạc bồ đường thầy dư (dư đường)
Tôi trốn gian trần vì tâm sự
Tìm đến thanh tịnh để trầm tư
Giờ thầy lại đòi làm bồ sư
Thầy này chắc là chim tu hú .
Ðúng là sư gì như sư cụ
Nhìn sư con muốn quýnh bỏ bu
Làm sau tu được gần dê cụ
Thôi kiếp này cũng chả có căn tu
Sau khi hét toáng “chém cha anh tư”
Anh tư tên gọi Phạm Thiên Thư
Anh tưởng em đây gái lù đù
Bởi nên mới dụ trò nam nữ
Thiệt không thể hiểu kẻ chân tu !
Thế là từ giã chùa thiên mụ
Nhìn lại lần cuối sông hương núi ngự
Tập tễnh bước khỏi phố sương mù
Thêm một lần nữa tôi chu du .
Từ đó lan truyền một lời ru
Về một người nữ nơi Chùa mụ
Từng làm xao xuyến Phạm Thiên Thư
Bài thơ mang tên Ngày xưa Hoàng Thị Lụ

“Em xin vào chùa Vì em vô tích sự
Ôm nghiêng bọc đồ, tóc thề ngực cổ ngất ngư
Em đi rầm rầm, bờ vai em bự
Con chim lề đường, nằm yên nghe em lí sự
Sư theo Lụ về, gót dầy đại náo nơi thiền sư

5

Ngoảnh đi ngoảnh lại đã hết năm
Bà con khuyên bảo đi xin xăm
Xem đến khi nào chuyện tơ tằm
Họ bảo trông mày cũng dễ ngắm
Chắc là có chồng trước tuổi băm
Quả lời họ phán đúng chăm phần chăm
Vừa quẹo ra ngõ đụng anh vắt chân nằm
Thẹn thùng em đưa tay ra nắm
Thì thầm khẽ bảo “à anh năm!”
Anh năm dân Bắc ky` bảy nhăm
Mặt mũi cứ tháng hơn chăng dzằm
Dzước được anh về em mê nắm
Xin hầu xin hạ từ cái tăm.
Quấn quít vui đùa được vài lăm
Trải qua bao gió bụi mưa dầm
Anh yêu được em đây chăm bẵm
Ngày ngày ngồi dệt anh chiếc khăn.
Thì một hôm nọ em đương nằm
Anh về anh đổi giọng cà lăm
Anh tâu ca’c anh vừa bốc thăm
Họ chọn cho anh một con bé hai nhăm
Họ nhìn mo*. rồi họ không chấm
Vì mo*. chẳng phải Bắc bảy nhăm.
Vậy ta tiêu mộng dệt tơ tằm
Ta không có duyên phận trăm năm.
Tai nghe mà bụng cứ căm căm.
Vén tóc vén tai sát khí đằng đằng
Tiện tay bà tạt bát nước mắm
Cho mày ôi khắm trước khi bà cho dăng.
Tạt xong để rửi xui đầu năm
Vén quần vén áo chui xuống đầm
Bên dòng nước mát bà đi tắm
Vừa tắm vừa thở đồ nhố nhăng!
Nghe chửi nần lữa nhé anh lăm
Lếu sau thấy bà chửa đến gần
Bà đây chỉ để cho anh ngắm
Anh mà tót lại bà tóm cổ bà băm.

6

Dạ xin thổ lộ với cụ Châu
Con đã yêu kính cụ từ lâu
Con đây không ham hố sang giàu
Chả thèm những ngọc ngà châu báu
Chỉ cần một tấm lòng sắc sâu. (ăn gian)
Suốt từ tuổi bẻ gãy sừng trâu
Con đã ôm mang mối tình sầu
Giờ gặp cụ rồi không dám giấu
Rằng con yêu kính cụ đã lâu.
Xin được hầu cụ đến bạc đầu
Dù rằng đầu cụ bạc đã lâu
Cụ ở nơi nào nghe con tấu
Kẻo không tâm sự biết gởi đâu.
Gần cuối đời rồi xin có nhau
Cụ cứ việc ngắt mấy buồng cau
Cha mẹ con chắc không càu nàu
Vì họ quá mừng “phen này cá cắn câu”
Họ sẽ làm quà một chiếc tàu
Cụ, con cùng lái tới Cà Mau
Ðề chòm xóm con xem anh sáu
Cụ sáu yêu đất nước nhiệm màu
Cả đời cụ hy vì sinh vì con cháu
Nên cụ phải suốt đời lo âu
Nhưng chắc số con phải chịu sầu
Con gặp cụ chẳng được bao lâu
Thì được tin tổ gọi cụ về chầu (tức là mất đó)
Dù nay đời cụ hết đổ máu
Chỉ con tỉ tê suốt đêm thâu
Cụ ơi cụ hỡi cụ P.B.Châu
Chúng con nhớ mãi cụ già râu
Yêu nước yêu quê, chịu mưa nắng dãi dầu
Và với riêng con, cụ, anh sáu
Cụ, con đành hội ngộ mai sau.

7

Rầu rĩ râu ria khóc mấy đêm ngày
Người ngợm run rẩy đầu vòng vòng quay
Chân tay rung rinh muốn bay muốn nhảy
Lảo đảo đi tìm quán uống cho say.
Tu mấy lon thấy ai nghía từ sau gáy
Mình nổi da gà đá ghế dòm lại ngay
Một anh bảnh choẹ nháy, “mời em nhảy”
Anh để ý em từ suốt buổi này.
Cả tháng sau đó Sài Gòn có thêm hai kẻ tay trong tay
Báo chí xôn xao đưa tin nóng sốt mấy hổm rày
Về chị Việt Nam cùng anh không không bảy
Anh điệp viên lẫy lừng làm bao người mê say.
Chắc mẩm kiếm được chàng kẻ chân mày
Và thiên đường mở anh với em cùng bay
Ôi thế giới lung linh và mảnh tình anh chớp nháy!
Anh điệp viên Ăng Lê, cô em gái mặt dày.
Nhưng nếu như thế Hollyood sẽ chẳng có sơ ri phim không không bảy
Xong công tác Sài Gòn, anh chẩu tới Nội Bài dọt ngay
Chỉ để lại tờ note, “Gửi em, em gái của đất nước máy cày!
Ôi em yêu, khi em đang đọc lá thư từ anh 007
Thì em hãy tin rằng anh đã cao chạy xa bay .
Phi cơ anh mới cất cánh từ lúc sáng nay,
Ðưa anh đến những cuộc chơi suốt đêm ngày.
Anh xin lỗi anh không vẽ cho em cặp chân mày,
Và cũng không ăn thể cùng em ăn bát canh rau đay.
Anh không thề sống cuộc đời em đi lên rừng anh đi làm rẫy
Nếu quả thế 007 đây sẽ uất lên lăn đùng ra mà chết ngay.
Ký tên, anh trai yêu quý của em, chàng điệp viên 007.”
Trời, ta đây mơn mởn mà sao số còn hẩm hơn bữa cơm chay
Anh chơi trò đánh bài chuồn chằng khác nào anh bắn ngay tim em “bay bay”
Em ngã trên sân quay quay
Tiếng súng khi sưa làm ta say say
Ta sẽ không quên sau này.
Anh yêu anh yêu xẻ năm xẻ bảy!
Anh nghĩ em đam mê anh em ôm sầu thành góa phụ khóc bồ, ngồi ôm cái cối say (cho những ai xem phim Mùa Len Trâu )
È, em còn khôn, còn tươi trẻ, xíiiiiiiii sức mấy
Anh làm gì làm, anh sống chết mặc bay!

8

Họ ép khai ra, mà tui tự thấy mình bắt đầu nhàm,
Nói gì không nói, lại đi nói mấy chiện tạp nham.
Về mấy anh bồ tèo bèo còn hơn cám.
Anh nào cũng dọc hết, làm sao có chiện để mà đàm.
Bữa đó như mọi bận tui vác xách đi làm,
Vừa đi vừa dáo dác cà rịch cà tang.
Ði ngang qua một vườn cây trĩu quả đầy cam.
Mừng hết sức tui quăng giỏ chôm quả ngọt, ai sợ chứ tui dám
Mần cam về, vitamin C đầy đủ ai mà chả ham.
“Cô em mần gì đó,” hét toáng, bà già da đen sạm,
“Con gái con đứa sao lại bầy mấy trò phàm,
Có dư chút thì giờ, dô nhà bác cháu mình nói nhảm.
Chẳng dấu gì cô, tui có một thằng con thứ năm, vỡ vạm
Tính cháu điềm đạm,
Tui thấy hợp với cô, cô có vẻ đảm đang.
Ba cháu gốc Quởng Nam họ nguyễn, tui họ lê gốc Chàm,
Hai chúng tui chỉ muốn một nàng dâu Việt Nam.”

Wow, suốt bao nhiêu lâu đi tìm người đồng tâm đồng cảm.
Giờ được đích thân mẹ chồng (tương lai) đi hỏi đám,
Hóa ra mặt mình vẫn còn đầy charm.
Xách giỏ về mà trong lòng tính tình tang.
Dậy là sắp lầy chồng, anh trai Chàm Năm Cam.
Ðược chính má anh mở lời hỏi dạm.
Thụy ơi, tình ơi, anh tám ơi, bên vườn cam dưới vòm trời xanh lam.

Bà má hờ nuông chiều tôi thấy phát ham.
Sáng nấu cho tô phở gân gầu tái nạm,
Chiều kho cho nguyên nồi thịt heo ram.
Bà bảo tôi ăn đầy đủ tinh bột, vitamin, chất béo, chất đạm
Ðể da mặt tươi tốt, sức khoẻ dồi dào, vào ngày đám cưới với anh Cam.

Bữa đang ngồi ăn tô hủ tiếu Nam Vang,
Mở TV thấy họ đưa tin về một đám cướp nhà hàng,
Tui còn ngợ sao thằng thủ lính giống chồng hờ tui, anh Tám.
Thì phóng viên xướng tên đọc, “Năm Cam”!
Trời, nghe tới đó rớt cái bịch xuống, phũ phàng,
Ðánh rơi cái rầm tô hủ tiếu Nam Vang.
Ðúng là nồi nào úp vung đó, hắn cướp nhà hàng,
Tui chôm chỉa vườn cam.

Làm sau mà ăn đời ở kiếp khi vợ ngoài này anh trong khám.
Tui đoan chính thiệt, nhưng chung thuỷ tui không có bảo đảm,
Ai biết được tui làm gì khi anh trong trại giam.
Giờ ngẫm nghĩ thân phận người phụ nữ Việt Nam
Chỉ xém có người làm đôi uyên ương trên cõi đời bợ tạm
Mai phải mua nhang đốt phong long, bi chừ bị ma ám
Nay tui bắc ghế ra sân ngồi nhìn một vùng trời ảm đạm.
Ngẫm nghĩ về phận bèo, thiệt đúng là “đời nhẹ khôn kham.”

Categories: Thơ

Tôi bước vào đời thấy mẹ bố cô bà chú bác
xúm xít quanh hỏi xem tôi thấy gì.
Tôi thấy quanh mình một vài cây cỏ lạ,
thấy đất nâu giun đỏ và chuồn chuồn xanh bay qua,
thấy lũ nhóc ốm o thẩy nắp phén nhảy lò cò,
thấy trời xanh trong vắt từ góc độ ngồi chồm hổm.
Nào có gì đặc biệt đâu!

Tôi đi vào đời nhìn

bác Cận khập khiễng bê từng miếng đồng tròn về nhà, đập đập và đập mãi.
Thằng Long lè lưỡi nuốt thằn lằn, mong khỏi bệnh xuyễn, mặc
mẹ hắn rên rỉ, “tụi bay từ đất nẻ chui lên,” mỗi khi bác nghĩ
ba đứa con mình– tức hắn, con thảo mụn cóc, con phương còm–mất dạy.
Con Bún chạy trối chết trốn ba, khi
chú Hưng đạp xe về đầu ngõ:
“Bún ơi, ra gặp bố đi con!”
“Mẹ và bà không cho nhìn mặt bố,” nó bảo vậy.
Những cuộc đời bé nhỏ thô sơ?

Tôi đi quanh đời xem

ông già Miền đập đầu chị Mai vào tường bà Tư,
gào “cho mày chết đồ mất dạy,” bên cạnh làng trên xóm dưới
hùa nhau mà đứng xem.
Dòm xuống từ lầu cao, nhỏm mình trên đất nẻ, liếc từ giàn trầu bà.
Tụi bay coi gì lũ khốn nạn
Nghe lão Miền đã từng trấn nước chết đúa con,
thằng Bình, hình như là tên của nó.
Có phải thế nên chị út, trông đẹp như Diễm My
tên Nguyễn Tuấn Bình?
Lão chở vợ đi bán thịt heo ngày qua ngày, để
mấy cô con gái lớn ở nhá bán tóp mỡ,
hàng xóm kéo nhau vào nhà lão mua rẻ về chiên cơm.
Tụi chúng mày nên lôi nhau qua Mỹ.

Ai đang nằm lù lù trước bàn thờ, cổ đầy máu, thở,
hổn hển chờ bà gọi xe cứu thương.

Theo chú vác gậy đòi phang chết thằng Nhựt, thằng cô hồn kiết xác
xẻ thịt con mèo trắng ăn,
chắc vì heo nhà nó chỉ đề nuôi và để bán.
Bà Hiến nhảy xuống cầu Thị Nghè, tiêu ma rồi,
giận con Hai khùng quịt mấy chục nghìn tiền nợ.
Nói mẹ, “thật đúng là trên đời này, người ta coi tiền bằng cái lu.
Ngu quá, ngu quá lại đi giận con Hai Khùng!”

Cô Hân mất rồi
Lũ Cam bốt hiếp xong đập đầu vào đá.
Chú Huỳnh vá Tí Hân chỉ đúng nhìn và bỏ chạy.
Không biết trong sự mơ mộng đến tương lai
đẹp. Họ có bao giờ ngờ?

Tôi đi qua đời

Nhớ mãi một thời đất nâu giun đỏ nghoe nguẩy bò và chuồn chuồn xanh bay qua
Lẽ dĩ nhiên là tôi thấy.
Nào bây giờ thì tôi biết !

8/2003

Ở một góc nhà nơi thôn nhỏ miền quê
Mẹ miền Nam lui thui bên xó bếp
Khói cay bay hun lên đôi mắt mờ
Quyện cả vào thân già úa xác xơ.
Em kể rằng ngày xưa bà đẹp tuyệt
Ðẹp nhất làng trai tráng ghé tới thăm
Phải phận bạc cho nên bà ưng bố
Ở mấy năm cay đắng chừng ấy năm.

Ở một góc nhà nơi thôn nhỏ miền quê
Mẹ nuôi con chăm bố trông đàn lợn
Con ấu thơ bố tuổi cao lợn cõi còm
Ðể mẹ già chừng ấy tuổi lao đao.
Em nói bố bay bướm tiếng nồi cồn
Ngày cỡi xe nhong nhỏng tận làng bên
Rồi về tra khảo tiền đánh mắng mẹ
Giọt nước rơi trên đôi má mỏi mòn

Ở một góc nhà nơi thôn nhỏ miền quê
Mẹ nhớ xưa các con đi làm ruộng
Về chị ngủ con lẻn trốn chơi banh
Bố xách roi ruổi khắp xóm đi tìm.
Em nói nhà bây giờ hết làm ruộng
Chẳng có chị và cũng chẳng còn em
Chị ngày nay bôn ba vô số việc
Thay mẹ già chị nuôi nấng đứa em.

Ởmột góc nhà nơi thôn nhỏ miền quê
Mẹ nhớ con lưu lạc mãi nơi nào
Con gái lớn dẫn theo hai thằng nhỏ
Lâu quá rồi chúng nó còn nhớ không ?
Em nghĩ em không là người nước Việt
Dù nhớ mẹ em sẽ chẳng quay về
Quê hương xưa đã làm gì em nhỉ ?
Ðể bây giờ tìnhnghiã chẳng còn chi.

Ở một góc nhà nơi thôn nhỏ miền quê
Mẹ nước Nam đăm đăm tận nơi nào
Sớm tinh sương trưa gắt gay chiều xế
Con có thương thăm lấy mẹ, con về!
Em xin em nhìn lại đòi em cố
Ðời tuy khó và người dẫu khó lường
Nhưng. Ðời vẫn đẹp và người tràn tình thương
Yêu đời yêu ngườinhé và về thăm mẹ em ơi!

8/2003

Miền Ðông, anh ơi, bây giờ có tuyết rơi?
Ðã có mưa bay làm dịu mát tim người?
Ðã có mây trôi che đầu người khách lạ?
Ðã có gió lùa thổi tình anh lên ngôi?

Này anh ơi! Miền Ðông có lắm đèn lắm ga
Lắm phố xa hoa, rộn rịp các ông bà
Nhà hàng quán rượu sống thâu đêm về mờ sáng
Tiệc đón năm mới, rẻ lắm, năm chục đồng thôi!

Miền Ðông hôm qua mong một lần gặp lại
Nhớ người trên phố, nhớ sân ga
Chân múa chân ca tìm đến những nẻo lạ
Miền Ðông à, chỉ mi hiểu được lòng ta!

Miền Ðông, anh ơi, hôm nay có tuyết rơi.
Ðã có mưa tuôn làm xé nát hồn người.
Ðã có mây cau gầm gừ nhìn khách lạ.
Ðã có gió gào giữ tình anh trên ngôi.

Này anh ơi! Miền Ðông có lắm kẻ dở người
Bà già hát xẩm, nghe như muốn trêu ngươi
Lắm khu ổ chuột cút côi trong đêm quạnh
Cô bán đậu đường trên phố, một đồng thôi.

Miền Ðông hôm nay vẫy tay chào từ giã
Nhìn người cuồn cuộn đổ về từ mọi ngã
Chân ngược chân xuôi trên con đường xa lạ
Miền Ðông à, chẳng hiểu được lòng ta !

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.