Category Archives: Văn chương dở như hạch

những bài viết lúc ban đầu của tôi, tệ không chịu nổi

Tôi bước trên con đường San Francisco lạnh lẽo, chẳng biết là đang đi đâu nếu như bác tôi không kéo tay tôi và dẫn tôi đi theo. Pháo nổ đầy trời, phóng nhũng tia sáng rực rỡ, thần tiên lên bầu trời tối đen như mực. Bây giờ đã là nửa đêm, ở Việt nam chắc cũng vào khoảng hai hoặc ba giờ trưa mùng một Tết. Các bác chắc hẳn đang tụ tập ở nhà bà ngoại để ăn mừng năm mới. Tôi thă‘c mắc khong biết bà và bác có con nhớ đến tôi. Ba năm đã trôi qua nhưng tôi không bao giờ khỏi bư’t rư’t mỗi khi xuân về.

Khi còn nhỏ, tôi cứ thắc mắc hoài không hiểu tại sao bô’ của tôi rời nhà râ’t sơ’m vào mỗi sa’ng mùng một. Mẹ có giải thích rằng bố tôi xông nhà bà ngoại bởi vì bà nói bố tốt số. Lúc đó tôi đâu có hiểu xông đất, xông nhà là gì đâu. Tôi cứ tưởng bố tôi lại nhà bà ngoại, phụ bà nấu một nồi nước xông rồi để lên nền nhà giống như bố tôi xông hơi cho tôi một vài lần mỗi khi tôi bệnh chứ gi`. Về sau, khi tôi lớn hơn một chút và có thể đi rón rén theo sau bố tôi để xem ông làm gi`. Ngày đó tôi rất tròn trịa và ngă‘n ngủn cho nên cư’mỗi khi bă‘t kịp bố là tôi ngồi thụp xuống thở hổn hển vì mệt như con heo bà Mụ Nuôi kế sau nhà.

Tôi đang să‘p sủa phóng ào vô nhà bà ngoại trước bố thì thâ’y gương mặt tái mét của bà. Bà hét lớn:

_An (An là chị lớn của mẹ), Ziu đang chạy vào nhà kia. Bắt nó lại đi con. (Hồi nhỏ nguòi ta kêu tôi là Ziu vì tôi lúc sinh ra ốm đói và suy dinh duõng như con tép ziu vậy. Bây giờ, trời ơi đâu có ngờ.)

_ Bác tôi, với cái kiểu tóc mới giống ca sĩ Tina Tuner, nhảy ào ra, túm lấy cổ áo tôi lại và giữ tôi ngay chỗ đó cứ như là tôi đang có vi khuẩn Ebola trong người vậỵ Bác An túm áo tôi như vậy cho đến khi bố làm xong công việc và dẫn tôi về.

Khi tôi lớn hơn nữa, tôi biê’t rằng đầu năm mới có đàn bà, con gái tới nhà sẽ bị xui cả năm và thôi căm tức bà dị đoan và bác Tina Tuner. Nhưng bố chă‘c cũng không mang đuọc lợi lộc hay điềm hên cho nhà bà ngoại hay sao đó mà nhiệm vụ xông đâ’t được bàn giao qua bác rể tôi, người lái chiếc xe DD đỏ, một dâ’u hiệu của sự may mắn.

Vào ngày mùng một Tết, mọi người tụ Tập lại nhà bà ngoại, cho dù đang bận gì và ở đâu. Sau một vài lời chào hỏi xã giao, chúng tôi ngồi xuống đi văng và chúc Tết lẫn nhau. Ðây là thời gian mong đợi nhất trong năm của bởi vì chỉ trong thời điểm này mọi nguòi tình nguyện cho tiền tôị Mâ’y bũa trước, tôi đã chuẩn bị ráo riết nhũng gì sẽ phải nói cho bà ngoại và các bác. Thường là “Chúc bác/bà trẻ mãi không già, năm mới làm ăn phát tài, tiền vô như nước, càng già càng đẹp..” Và họ chu’c lại tôi: “Ăn nhiều chóng lớn, học hành tấn tớị” Năm cuối cùng ăn tết ở Việt Nam, bác rể còn chu’c tôi mai mô’t sang bên nhận học bổng của Clinton. Sau khi thu thập chiê’n lợi phẩm và chă‘c chắn rằng đã không để sót một ai, tôi rút vào nhà bê’p của bà ngoại để thưởng thức những món ăn bà đã chuẩn bị từ tối hôm qua, và môt phần tôi cũng muô’n né chuyện phải lì xì lại mâ’y đứa em họ nhỏ hơn.

Khi tôi vừa bước tơ’i cửa bê’p, tôi đã bị nghẹt mũi bởi mùi thơm phưng phức đang tỏa ra từ nhũng món ăn đã đượ bày sẵn trên bàn. Nào là nhũng miê’ng chả cá sũng trong tô nước mắm với đầy mảnh ơ’t đỏ vụn loang loáng ở bên trên. Bên cạnh đĩa chả cá là một tô cơm chiên to tướng với nhũng con tôm hồng hồng, đậu Hà Lan xanh, trứng chiên vàng rực, và nhũng lát hành tây tím lịm. Kế đó bà còn để nguyên một hũ củ kiệu, dưa hành trắng phau phau trông rất ngon mă‘t. Tôi chảy nước miê’ng cư’ y như tôi đang bỏ me dốt vào miệng vậỵ Tận tới giây phút này, mùi thơm từ nhà bê’p của ngoại vẫn còn phảng phâ’t đâu đó hành hạ bao tử và cái mũi tội nghiệp của tôi.

_ An, đừng có ăn đùi gà đó! Má để cho Ziu, bà ngoại tôi nạt ba’c An khi bà đang bê một mâm dưa hâ’u đỏ vào nhà bê’p và thâ’y bác An să‘p sủa gặm đùi gà thơm phức. Ngay đàng sau bà là bác Phong đang bịt tai đứa em họ tôi đang sợ đê’n chê’t bởi tiê’ng pháo đại nổ ầm ỹ từ nhà hàng xo’m kê’ bên.

_Nhát cáy! Tôi lè luõi ra trêu nó; cái con nhỏ tội ngiệp khóc thét lên và gọi ba no’ tới tâ’p.

Nhiệm vụ hoàn thành, tiền đã đầy túi. Tôi năn nỉ mẹ cho tôi về. Mẹ tôi chẳng bao giờ thích thú với ý định này, nhưng rồi cũng chẳng cản bởi vì tôi biê’t mẹ thi’ch được làm nguòi quản ly’ tiền bạc của tôi sau ba ngày tê’t lă‘m. Mẹ không dám làm tôi giận đâu. Tôi biê’t vậỵ

Tôi mừng như điên vì được ra khỏi nhà bà ngoại lúc bây giờ đang no’i chuyện gì chán muốn chết: "Ziu giờ phải ngoan hơn, vì năm mơ’i đuọc thêm một tuổi hay là Ziu sao không chịu bắt chước mấy đứa be’ tội nghiệp này, tụi nó nhỏ hơn cha’u nhiều mà lễ phe’p ghê chưa."

Tôi rời khỏi nhà bà ngoại và ù té chạy về nhà. Ðầu xóm có mấy sòng bầu cua và tài xỉu. Ôi thôi người ta la lối um xùm, cãi lộn, có khi còn đánh nhau nữa. Tôi chơi một tý tiền thôi bởi vì không muốn năm mới đánh bài hê’t tiền xài. Vả lại mâ’y tụi trong xóm nói rằng mâ’y thằng làm cái có thể xốc bất cứ cái gì tụi nó muốn. Tôi mướn một vài cuốn phim bộ Hồng Kông về nhà để xem. Có năm tôi mướn Xóm Vắng về và ngồi khóc cả ngày. Mấy năm sau, khi vào trung hoc, mùng một tê’t tôi không còn ở nhà coi him Tàu và khóc sướt mướt nũa, tôi lái xe, Honda 81 đàng hoàng, và rủ mâ’y con bạn thân đi lòng vòng chơi. Một ná trúng hai chim, tôi được ba mẹ tụi no’ lì xì cho thêm khô’i tiền. Chúng tôi tha thẩn ở khu Integshop Sài gòn, keo quá nên chẳng mua thứ gì nhưng cũng vờn qua vờn lại như khỉ cho giống nguòi giống ta.

Thưòng tôi về đê’n nhà là cũng vừa lúc trời tối mịt. Mẹ tôi đôi khi ca bài ca con quỷ (1) vì tôi đi chơi về trễ xong rồi xuống bếp hâm lại đồ ăn. Ðói văng miểng, tôi ào xuống bếp quên béng bật đèn lên và đụng cái rầm vô chân cầu thang.

“Thy, watch…h….h..!” Chị họ túm áo khoác níu tôi lại cú như cảnh hồi xưa bác An giữ không cho tôi phóng vào nhà bà ngoại. Quả là gen tốt, qua nửa vòng trái đất rồi mà hai bác nó, có bao giờ gặp mà giống y hệt nhau, túm áo túm cổ người khác. Nhưng trễ rồi bởi vì tôi đã đụng đầu cái rộp vào một thân cây nằm chơ vơ trên viả hè.

_Buồn ngủ hả?

_Uh huh. Tôi ngúc ngoắc đầu.

Xem mâ’y bộ phim Tàu và đi cà lê thâ’t thểu với bạn của tôi co’ thể thực hiện vào 364 ngày còn lại của năm. Tại sao tôi lại bỏ về cà. Bây giờ tôi chẳng còn được ngồi trên đi văng đón mừng năm mới với bà ngoại và các bác; mâ’y đứa em khó chịu hay nhăn răng khóc cũng chẳng còn đó để mà trêu, và nhũng đĩa thức ăn, tiếng pháo, tất cả đã tuột ra khỏi tầm tay.

Tôi băng qua con đuòng số bốn để bă‘t kịp ba’cđang ở phía trước. Và tôi nghe văng vẳng đâu xa tiê’ng hát ngọt ngào, dịu vợi của ban nhạc ABBA: “No more champagne, and the sky seems so bright so unlike me and you, feeling lost and feeling bluẹ Happy New Year, happy new year….”

tôi vặn nă‘p chai Pepsi và giơ lên cao để đón mừng năm mơ’i của riêng tôị

_Năm mơ’i đê’n bà ngoại, đê’n ba’c, và mâ’y em. Năm mới cả nhà làm ăn phát tài, tiền vô như nước…và đẹp như tiên….

Notes:

1 Tôi kêu những bài chửi rủa từ mấy bà già sồn hay già cú đế Ví dụ, "đồ quỷ tha ma bắt, mày làm gì thế con quỷ cái kia?"

First written in English in 1997 and translated into Vietnamese in 1998

Những năm đầu bên Mỹ, vào dịp tết tôi không có thói quen đi hội chợ ở khu người Việt Nam vì ngày xưa không quen ai nhiều, nên xách giày ra ngoài chạy bộ. Chạy qua những khu nhà Mỹ đóng cửa và nhìn họ sinh hoạt một cách bình thường, tôi nhớ lại một hai câu thơ B. có lần đọc.

Tôi bước đi không thấy phố không thấy nhà
Chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ…

Ti…Ti…Con đi đâu rồi? Ðến giờ giúp bác Tư cột mạng vào bờ rồi con.” Một bà già rộc rạc, ủ rũ đang lùng sục đứa cháu nội của bà khă’p bãi biển. “Ti ơi!” _ “Bà này, con dặn bà cả chục lần rồi, đừng có réo gọi con, làm như bà gọi gà vậỵ Con đâu có điếc đâu nội.” Từ đàng xa Ti hộc tốc chạy lại vì nó sợ chần chừa bà nó lại reo thì xấu hổ với đám bạn.

Nó càu nhàu: “Con không có điếc. Ti dậm chân trên bãi cát lộ vẻ tức giận. Thôi mình đi về. Chừng như hết giận về việc hồi nãy, Ti bỗng cất tiếng thân mật với bà nội:

_Bũa nay con trúng nội ơi. Con với thằng Hai béo đánh được gần trăm con cua, ghẹ; con nào con nấy to bằng cái đĩa sành lớn. Mấy người du khách bu vô lưới tụi con đòi mua cho bằng được. Có người mua cả chục con. Mấy đứa lưới khác tính cướp lưới của tụi con nhưng bị thằng Hai béo đục cho sưng mặt rồi bỏ đi luôn.

_ Vậy hả con? Ờ nhưng mà lần sau đừng có đánh lộn. Nội nghe nói tụi thằng Baỷ Rô, Hai bù lon mới từ tù ra đó con. Lần sau cẩn thận hơn nghen Ti. Nội nó ôn tồn dặn.

Thế là hai bà cháu lững thững quay trở về. Ðã gần sang thu nên không khí cũng đỡ nóng nực hơn hổm ràỵ Mặt trời co’ vẻ dịu bơ’t chu’t đỉnh, và người ta có thể nghe được tiê’ng lao xao vọng ra từ rừng thông đàng kia. Du khách tuy có vơi đi một chút, không được đông đúc bằng hồi đầu hè khi mà từng đoàn xe thay phiên nhau chở người ta ra đây tă‘m biển. Giờ cũng să‘p vào mùa khai truòng, ai cũng ở nhà để chuẩn bi cho con ca’i họ bước vào năm học mới.

Ti được đi học chu’t đỉnh lúc no’ còn nhỏ, nên cũng biê’t đủ thư’. Trong mâ’y đư’a bạn cùng lư’a ở khu này, Ti khôn nhâ’t bọn. Tụi nho’c kia co’ chuyện gì cũng nhờ Ti, đọc ca’i này, làm ca’i nọ Ti làm cho tụi no’ hê’t, nên tụi no’ nể Ti lă’m. Chuyện gì cũng để hỏi thằng Ti “ba’c học”-tụi no’ gọi Ti vậỵ. Co’ gì ăn cũng để phần cho Ti một miê’ng. Cuộc sô’ng cũng bình lặng chẳng co’ ai đa’nh lộn hay giành luo’i của ai chi hê’t, chỉ từ khi Bảy Rô và Hai bu lon về khu này mơ’i co’ chuyện bè phái, đa’nh lộn xảy ra. No’i đu’ng ra nê’u Ti và mâ’y đư’a bạn hùn vô đa’nh hội đồng hai đư’a no’ thì tụi no’ cũng thua, nhưng bà nội đã dặn Ti không được kiê’m chuyện gây gổ vơ’i ai, nên Ti phải nghe lời bà.

Tàu thuyền lơ’n be’ tu `khă’p nơi ke’o nhau về dừng chân tại bến. Chu’ng sẽ dừng khoảng vài ngày để bô’c dỡ hàng ho’a và cho thuỷ thủ đoàn nghỉ ngơi truo’c khi ra khơi chuyê’n sau. Lần nào cũng vậy, Ti đều đư’ng ngă’m mê mẩn nhũng ca’nh buồm đủ màu phâ’t phơ trong gio’. Ti chẳng bao giờ bỏ lỡ một buổi đứng bâ’t động nhìn nhũng chiê’c tàu hùng vỹ và nhũng cánh buồm đầy sức quyê’n rũ, đến mê. Trong đầu o’c non nơ’t của một đư’a con trai 15 tuổi, nhũng ca’nh buồm â’y đã bạt ngàn chân trời go’c bể, ngă‘m nhìn hê’t tâ’t cả vẻ đẹp hùng vỹ của nu’i non, sông ngòi, thậm chi’ chu’ng đã xuôi đê’n tận nhũng nơi xa thăm thẳm của bờ biển đầy vẻ huyền bi’ này; nhũng nơi mà dân quê như Ti sẽ chẳng bao giờ có dịp đặt chân tơ’i. Ti ao uo’c rằng một lu’c nào đo,’ Ti’ sẽ trở thành thuyền truỏng la’i tàu, đi’ch thân Ti sẽ xuôi nhũng ca’nh buồm thân yêu của Ti về nhũng nơi Ti đã uo’c ao trong mộng. Trong nhũng lần ngă‘m trộm như thê’, Ti đặc biệt chu’ y’ đê’n một chiê’c thuyền tầm cỡ trung bình nhưng hê’t sư’c dễ thương và da’ng dâ’p râ’t thanh taọ. Thuyền co’ tên là San Hộ. Tại bờ biển, San Hô nằm yên một ca’ch duyên da’ng giũa những nguòi bạn đồng hành kềnh kàng, thô thiển, nhũng kẻ đã đi biển lâu ngày nên chiê’c áo sơn khoác bên ngoài đã tróc ra gần hê’t để loang lổ đây đó những mảng să’t đã rỉ sét, nhìn râ’t kho’ coi. Buồm đã ra’ch na’t gần hê’t chả bù cho nhũng chiê’c buồm của con tàu San Hô, ánh lên một màu xanh biê’c dưới ánh nắng chan hòa. Ti cứ đứng ngây ngâ’t suô’t buổi dán mắt vào San Hô chẳng muô’n rời nó nửa bước.

_ Nội ơi, mâ’y người chủ tàu San Hô đang thuê dân đánh cá với họ. Con đăng ky’ rồi Nội ơi. Ði khoảng chừng một tuần. Ngày mai là rờ ibê’n. Họ trả tiền cao lă’m. 150, 000 đồng một nguòi. Họ đưa con trước 60.000, chừng nào về rồi đưa hê’t sô’ còn lại. Ti đưa hê’t sô’ tiền cho Nội no’.

_ Ờ, mà đi co’ xa không con? Rồ co’ nguy hiểm gì không vậy Ti? Bà nó có vẻ lo âu hỏi han.

_ Không sao đâu nội! Ti trâ’n an bà no’. Co’ thằng Hai be’o va `mâ’y đư’a bạn con đi cùng nữa. Nội an tâm đi.

Mặc dù không muô’n cho thằng cha’u cưng của bà ra đi một chu’t nào hê’t, nhưng vì nhìn thâ’y vẻ khẩn khoản thâ’y tội trên khuôn mặt của no’, và cũng vì sô’ tiền qua’ lơ’n. Gia đình râ’t cần sô’ tiền vào lu’c này để trả nợ tiền làm đa’m tang cho ba no’. Ba Ti mâ’t năm rồi. Tiền chi phi’ đám ma phải mượn người này một ít, người kia một tý mới đủ trả tiền phí tổn. Ma’ của Ti, sau khi ba no’ mâ’t đuọc vài tha’ng, thì bỏ đi luôn chẳng để lại gì hê’t ngoài một vài câu nhă’n nhủ cuô’i cùng: “Ma’ đi, con ở lại ra’ng nghe lời nội. Chừng nào ma’ giàu rồi, ma’ về đo’n con.” Hôm ma’ no’ bỏ đi Ti kho’c hê’t những giọt nuo’c mă’t còn so’t lại của no’ sau ngày ba no’ mâ’t. Nỗi buồn mâ’t ba chưa dư’t, mẹ lại bỏ đi. Bà Nội vì thê’ cưng cha’u lă‘m, bà làm tâ’t cả cho no’ để bù lại sự mâ’t cha mẹ của no’.

“ Thôi cho no’ ra ngoài đời, cho no’ biê’t nguòi biết ta. Giữ no’ hoài trong nhà chỉ làm cho no’ mụ người ra. Bà tự an ủi mình như vậy.

Con tàu San Hô rời bê’n ngay sa’ng sơ’m hôm sau, đu’ng giờ đu’ng giâ’c. Tuy nhiên no’ không đi đê’n khu làng kê’ cận để đa’nh ca’ như Ti đã noi’ vơ’i Nội của no’. Tàu San Hô nhằm huo’ng Indonesia mà xuôi buồm thẳng tơ’i, mâ’t hút giũa bờ biển mênh mông, sâu thẳm.

Về sau nguòi trong làng biết được rằng San Hô không hoàn toàn là thuyền đa’nh ca’ mà no’ cho nguòi đi vuọt biên; đa’nh ca’ cũng chỉ là hình thư’c bên ngoài để che đậy cặp mă‘t nhòm ngo’ của thiên hạ. Nguòi nào muô’n lên tàu phải trả trướcc năm triệu. Và khi tơ’i nơi phải trả xong phần còn lại của ba cây vàng. Còn mâ’y đư’a ra’ch ruo’i, dễ dụ Như Ti, Hai Be’o chủ Thuyền cần để sai vặt, làm nhũng công việc nặng nhọc ở trên tàu.

Co’ lẽ tàu San Hô đã chẳng bao giờ đi đê’n bê’n bờ mong ước của nó bởi vì theo như lời báo cáo của chi’nh quyền Indonesia, li’nh tuần biển của họ, trong một lần đi tha’m sa’t đã bă‘t gặp những gì còn so’t lại của một chiê’c tàu ở khu hải phận Indonesia-Ma lai- Thai lan. Những mảnh gỗ từ nhũng kiện hàng bị vỡ ra trôi bập bềnh trên sông, quần a’o, tu’i xa’ch, ca nhựa, no’i chung hành ly’ của nhũng nguòi vuợt biển nửa chìm, nửa nổi -lây lâ’t, bơ vơ. Chẳng có gì mơ’i cả, chiê’c thuyền đẹp đẽ, thanh tao chă‘c đã gây sự chu’ y’ của tụi cuo’p biển Tha’i lan. Chuyện này xảy ra như cơm bữa. Li’nh tuần bao ca’o họ không cư’u đuọc ai.

Cũng từ đo’ trở đi, khi hoàng hôn bă‘t đầu trải xuô’ng bờ biển giờ đã quạnh quẽ, tiêu điều vì du kha’ch đã bỏ về hê’t, nguòi ta thâ’y một bà lão ô’m yê’u, bạc nhược, đau đơ’n thâ’t thểu đi lang thang dọc bờ biển heo hă‘t đê’n kinh người.

_ Ti ơi, Ti ơi, con đâu rồi, Ti ơi!

Gió đông gào thét liên hồi, vặn vẹo những chiếc lá khô mong manh rơi lả tả trong không trung. Cơn gió cay nghiệt, tàn nhẫn cũng vùi chôn luôn tiê’ng kêu-cũng có thể là tiê’ng kho’c-lẻ loi của bà lão trong một khoảng không gian xa thăm thẳm. Da’ng bà đổ ụp xuô’ng khi màn đêm cũng vừa xập tới.

Viết năm 1998

Truyện này chỉ là tưởng tượng; một vài tình tiết có thể không hợp lý Ðây là một trong những bài viết hiếm hoi mà tôi viết về những con người tôi chưa từng được gặp và sự kiện không xảy đến với tôi. Mặc dù người không thật, chuyện không thật nhưng tôi cố gằng mô tả sao cho giống Vũng Tàu, nơi hồi bé tôi đã cúp học và sống qua một thời gian với bác Phương và chú Văn. Có rừng thông, có cát, có tàu đánh cá, có những xe buýt chở du khách đi chơi, có những người đánh cá, có bà già vác rổ bán đậu phộng, và khi biển không còn ai thì lạnh và sợ lắm.

Nếu bạn để ý kỹ, bạn sẽ thấy kiểu viết hơi sến và bi của tôi. Ảnh hưởng cải lương và truyện tiền chiến nặng rồi.


Trời mùa hè nóng oi ả. Mặt trời tháng tám pha những tia nắng gat gắy nhất xuống mặt đường nhẵn thín. Vy mở hết các cửa sổ cho gió lùa vào bởi vì cô lúc nào cũng thấy dễ chịu hơn với không khí thiên nhiên. Cực chẳng đã cô mới vặn air conditioning.
Nhưng Vy nheo mắt lại ngay vì bỗng dưng ở đâu một tia nắng đi lang thang chui tọt vào khe cửa và chích vào má của cô. Vy kêu ối lên một tiếng và thụt dầu ngay vào trong.
_Cứ điều này chẳng có đứa nào muốn ra ngoài chơi hết! Vy than thở
_Vy, con chở má di chợ đi con! Tiếng má Vy từ trong phòng vọng ra.
_Chở hoài! Vy vùng vằng. Má mới đi hôm qua, mua tùm lum tà la, đồ chất đầy tủ. Nhà này có ba nguòi ăn đâu hết.
_Ơ, con này hỗn ghê chưa! Dám hỗn với má nũa cơ đấỵ Có chở tôi đi không thì baỏ. Má Vy như muốn trêu gan Vy thêm.
_Không, nóng lắm, con không chở má đi đâu! (Vả lại, Vy đang bị hấp
dẫn bởi bản nhạc ai dó mở, "Common Barbie let’s go party aiaiaiaiai yeah yeah."
_Vậy thôi cũng được, má gọi bác Hương đi chung với má, mà má mua đồ ăn về, đứa nào thò tay vô bốc vụng thì biết liền. Má Vy nheo mắt, không biết có phải vì ánh nắng gắt hay là muốn chọc tức Vy thêm.
_Con chở má đi cũng được, chẳng phải vì con thèm ba cái đồ má mua, tại vì mắc công má về nói này nói nọ với ba. Vi cằn nhằn. Ðợi con một ty'.
_Con khỉ nàỵ. Má Vy mắng yêụ
Con đường freeway Vy thường lái xe mỗi ngày bỗng nhiên hôm nay cô ghét nó lạ. Mặt đường nằm im thin thít tự dưng trở thành kẻ có tội cho nỗi bực mình của Vy. Nhũng nguòi lái xe bên cạnh hình như cũng đang khó chịu vì cái nóng oi bức hay sao đó mà họ bấm còi tùm lum. Vi nhăn mặt muốn rủa lên một tiếng nhưng rồi lại im bởi vì má cô đang ngồi ngay bên cạnh. Cái air conditioning trong xe lại bị hư nũa rồi. Ba cô hứa sẽ sửa cho cô khi nào ông rảnh. Nhưng mấy tuần qua, ông cụ hẹn lần hẹn lửa rồi sau lại quên mất. Vy định hạ thấp cửa sổ xuống nhưng rồi lại thôi bởi vì cô nhớ lại cái nóng hâm hấp pha vào mặt cô lúc ban trưạ
_Trời nóng như vầy, mà lại bắt lăng quăng trên freeway, nguòi gì kì cục ghê. Vy nói thầm trong miệng, "Sale có mấy đồng bạc thôi mà lặn lội lên tận San Jose, tốn tiền xăng tốn dầu tốn nhớt tốn nước tốn công tốn sức. Ðúng là tính hưu hóa vượn."
_Con lầm bầm gì vậy Vy?
_Ðâu có gì đâu má. Vy chối biến.

Con duòng freeway phơi mình một cách tội nghiệp duói ánh nắng hè nghiệt ngã. Không một bóng che, và con đuòng vẫn lầm lũi nằm in chiụ đựng cái nhìn xoi mói đến phát sợ của mặt trời ban trưạ Không như Vy đang lẩm ba lẩm bẩm, than phiền vì cô bị lôi ra khỏi nhà vào lúc trời thiêu đốt như thế này. Khỏi nói cũng biết là Vy đang tức lắm mà chẳg làm gì đưọc.
Lion Plaza đã hiện ra ngay truóc mặt. Hơn lúc nào hết, Vy mừng khôn tả vì đã thoát cảnh địa ngục trần gian cô vừa mới trải qua ngoài freewaỵ Vy định bụng trong khi chờ má mua sắm vài đồ lặt vặt, cô sẽ ghé một chỗ nào đó uống một ly nhãn nhục thật bự và tha thẩn xem một vài món đồ. Nói sao làm vậy, vừa đậu xe xong, mặc kệ má muốn đi đâu thì đi Vy phóng ngay vào một tiệm nước cô thấy từ đàng xa. “Má hẹn con ở chỗ này nghe Vy.” Má cô gọi với theo.
Chẳng cần nghe má nói, Vy vội vàng rảo đi. Quả nhiên ly nhãn nhục bữa nay có tác dụng thần tiên. Vy cảm tưởng như cô có thể lao ra freeway ngay lúc này và lái tiếp mấy tiếng đồng hồ nữa cũng chẳng sao mặc dù chỉ có con điên mới làm vậy. Còn một hồi lâu nũa mới tới giờ đón má, Vy lang thang qua mấy khu shopping ngắm mấy đồ dùng họ đang trưng bày.

Vy đã đi qua khu chợ này bao nhiêu lần, và không lần nào Vy giải thích được một tâm trạng lẫn lộn lúc nào cũng xâm chiếm tâm hồn của cô. Mỗi khi về San Jose và dặc biệt ghé thăm chợ Lion Plaza, Vy luôn cảm thấy cô đã tìm lại được một cái gì đó và đồng thời cô lại thấy thiếu thiếu di một cái gì và cô chẳng hiểu tại sao, dù rằng đôi khi Vy cảm thấy chán ghét nơi này lạ. Nó ồn ào và xô bồ thế naò ấy.
Vy cứ tiếp tục buóc qua tiệm kế tiếp. Cô bé bị hấp dẫn bởi màu sắc của những chiếc đèn lồng và dáng dấp trưng bày đầy vẻ quê hương nên cô rụt rè bước vào. Cái tiệm này cũng nhỏ thôi và cũng không bày bán nhiều đồ đạc gì mấỵ Trong tiệm chỉ có hai tủ kính để chưng đồ và nhũng chiếc lồng đèn treo lơ lửng trên cao. Chủ tiệm là một nguòi đàn ông chắc cũng phải gần bằng tuổi bác Vy. Ông đang cầm chổi lông gà phủi bụi trên mặt tủ kính. Cảnh tượng này gợi cho Vy nhớ đến ông Bảy đầu xóm. Ỏng Bảy cũng có một gian hàng nhỏ như vầy, và đặc biệt là ông hay cầm một cây chổi lông gà thật là to. Mấy đứa trong xóm Vy thuòng bị bố mẹ dọa là nếu mà khóc nhè thì sẽ bị gởi qua cho ông Bảy đánh một roi vô đít và phải ở lại phụ ông Bảy. Vy và mấy đứa bạn của cô hồi dó sợ nhũng lời dọa nàỵ lắm, và mỗi khi tụi cô đi ngang qua cửa tiệm của ông đều phải nem nép di khẽ, kẻo ông giận và lấy chổi lông gà phang cho cô vài phát cũng nên, mặc dù ông Bảy rất hiền. Vy chả bao giờ thấy ông đánh ai, chỉ thấy ông ngày nào cũng phủi bụi gian hàng của ông và thỉnh thoảng gọi tụi Vy vào chơi và cho một vài cái bánh hay cục kẹo dừa. Giờ nhìn lại ông già đang phủi bụi, cô bỗng thấy nhớ ghê ông Bảy ngày nào.
Bỗng Vy không có thì giờ để nhớ dến ông già với cây chổi lông gà nũa bởi vì mắt cô đập vào một chiếc xích lô mạ bạc nằm chơ vơ trên kệ cạnh mấy con búp bê Nhật thật là dễ thương.
_Bác ơi lấy cho con xem cái xích lô đó đi bác. Vy cất tiếng.
_Cái đó đó hả. Tôi tính cất nó đi luôn rồi cô ạ, chả có ai muốn mua nó cả. Nè cô xem, rồi muốn mua thì tôi để rẻ cho.
Vy mân mê cầm chiếc xích lô con con trong lòng bàn tay. Ðâu có ai nói với cô là xích lô nhẹ thế này tưởng chừng như cô có thể nâng khẽ lên chỉ với một ngón tay.

Nếu xích lô nhẹ như vầy, bác Thông, ba của con Loan bạn cô, dã chẳng phải đổ mồ hôi như suối mỗi khi bác lái xe về mỗi chiều khi nó ra đón ba của nó. Vy còn nhớ hồi đó bác Thông lúc mà có nhiều khách đi xe là bác vui và ngaỳ hôm đó bác gọi con Loan và mấy đứa bạn của nó, trong đó có Vy, lái tụi Vy một vòng ra Sài Gòn, Nguyễn Huệ để ngắm nhìn mấy ông Tây bà đầm dắt tay nhau dung dăng dung dẻ trên duòng, để rồi tụi Vy lại trầm trồ lè lưỡi nhìn vào rạp chiêú bóng Rex đèn đủ màu chớp tới tấp, hay đứng duói bờ sông Bạch Dằng nhìn những con tàu chạy dưới bầu trời đầy sao. Từ xa, Vy đứng ngắm nhìn không chớp mắt khách sạn Năm Sao đang đứng hiên ngang trên sông im lặng như tờ. Vi chỉ được ngắm từ xa thôi bởi vì người ta không cho xe xích lô đi sâu vào trong khu vực đó. Nghe nói là mất vẻ mỹ quan duói mắt quan khách nuóc ngoài. Bũa nào chở duọc mấy khách Tây, và được họ boa cho vài đô la, bữa đó bác Thông mua cho tụi Vy mỗi đứa một cây kẹo bông gòn trăng trắng, hồng hồng để tụi Vy m7út đỡ phải nói nhiều làm phiền bác. Và trời nóng oi ả như bữa nay càng làm cho Vy nhớ ngày xưa dến cồn càọ
Trời Việt Nam lúc nào cũng hâm hấp như lúc này, mấy bác đạp xích lô lần nào Vy gặp trên đường cũng mồ hôi chảy rịn trên khuôn mặt. Một vài nguòi quá thấp dể với tới cái bàn đạp phải còng người qua lại để chở nhũng nguòi khách gấp ba cỡ nguòi nhỏ bé của họ. Như bà ngoại của Vy, ngày nào cũng đi xích lô đến tận Hồ Kỳ Hòa để thăm bác Phong và mang đến cho con Me và con Bô mấy cái bánh chưng, bún, hay thịt cho tụi nó ăn để mau lớn. Bà nói vậỵ Cho tới khi chúng nó lớn và bà đã già, không thể đi mỗi ngày, bà vẫn tuần hai buổi đón xích lô đưa thức ăn cho tụi nó mặc kệ mấy bác cằn nhằn quá đỗị
Vy đã quá quen thuộc bởi sự hiện diện của bà cũng như là thành phố đã quá trở nên tự nhiên bởi sự di chuyển qua lại của nhũng chiếc xich lô. Cái xe dạp ba bánh này từ lâu trở nên một món ăn tinh thần của nguòi dân quê cũng như người thành phố. Mấy bà già ưa chuộng nhũng chiếc xích lô cồng kềnh để đi chùa đi chợ. Mấy bác trong xóm Vy mỗi khi đến hồi đau bụng đẻ là gọi ngay xích lô. Thật là buồn cuòi mỗi khi nhớ lại nhũng chuyện này. Chú đạp xích lô chạy trối chết trong khi người nhà của bà đẻ đạp xe kế bên la toáng lên :
_Tránh ra nước sôi, bà con ơi!
Vy mỉm cuòi khi cô bé chợt nhớ rằng má cô cũng ngồi xích lô cái ngày bà vào bảo sanh Nguyễn Thị Ánh để sinh ra cô.
_Cô có mua không đê tôi tính tiền luôn thể. Bác chủ tiệm cất dứt giòng suy nghĩ của Vy.
_Dạ bác cho cháu xin.
_Tôi để rẻ cho cô. Ðể đây thì cũng chẳng ai mua. Bán quách nó di cho rồị
Vy cầm chiếc xích lô bằng bạc con con trên tay và bước ra khỏi cửa tiệm. Cơn nắng mùa hạ vẫn thiêu đốt đến kinh người. Ông mặt trời vẫn lấp ló, lẫn trốn đâu dó trên cao chờ cơ hội là phà hơi nóng từ hỏa lò của ông xuống mặt đất, nhưng Vy chẳng thấy khó chịu tí nào hết. Thậm chí cô bé không còn cảm giác khí trời oi bức chung quanh. Trong mắt cô hiện giờ chỉ có một thành phố bé nhỏ, một thành phố trong mơ:: không một thành phố từ ngày xưa thì phải::hiện ra, lung linh trong chiếc xích lô bằng bạc.